hôn nhân của mẹ tôi; Mazerath, tôi đoán thế, chính là người chụp ảnh bị
lừa. Ở đây chẳng còn chút gì của cái trong sáng nơi tấm hình ban-công, của
cái tế nhị, thận trọng nơi những cử chỉ nhỏ nhẹ dường như chỉ có thể có khi
cả hai người đàn ông cùng có mặt, đứng đằng sau hay bên cạnh mẹ tôi,
hoặc cùng nằm dưới chân mẹ như trong tấm ảnh bãi tắm Heubude; xem ảnh
kèm đây.
Còn một tấm ảnh nữa chụp ba nhân vật chính của giai đoạn đầu đời tôi
hợp thành một hình tam giác. Tuy không tập trung bằng cảnh ban công kia,
nhưng tấm này cũng toả ra cái vẻ hoà bình căng thẳng như vậy, thứ hoà
bình chỉ có thể ký kết giữa ba người. Bạn có thể chán phè những tình huống
tay ba trong kịch, song nghĩ cho cùng, khi chỉ còn trơ hai người trên sân
khấu, thử hỏi họ có thể làm gì ngoài việc đối đáp chí chết hoặc thầm ước có
một người thứ ba? Trong tấm ảnh của tôi, ba người cùng có mặt. Họ đang
chơi xì-kạt. Có nghĩa, họ đang cầm bài xoè ra đều tăm tắp như cái quạt,
nhưng thay vì nhìn vào những con chủ bài của mình để tính nước thì họ lại
dõi mắt vào ống kính. Bàn tay Jan đặt bẹt cạnh một mớ tiền lẻ, riêng ngón
trỏ hơi giơ lên. Matzerath thì dũi dũi móng tay vào khăn bàn trong khi mẹ
tôi chơi một trò nhỏ mà tôi thấy là khá đạt: mẹ rút một quân bài phô ra
trước ống kính nhưng không để các đối thủ thấy. Thật dễ dàng xiết bao, chỉ
bằng một động tác đơn giản - giơ môt quân Q “cơ” - là gợi lên được một
biểu tượng không quá trắng trợn: ai mà chẳng sẵn sàng “xin chết” vì Nữ
hoàng của trái tim?
Như mọi người đều biết, xì-kạt là kiểu bài chỉ chơi tay ba, nó không chỉ
là một trò chơi tiện nhất cho mẹ tôi và hai chàng phò mã, đó là chốn nương
náu của họ, nơi bao giờ họ cũng rút lui về mỗi khi cuộc đời đe dọa đẩy họ,
cách này hay cách khác, vào những trò chơi tay đôi ngu xuẩn như bêzi hay
sáusáu.
Về ba con người đã cho tôi ra đời, chừng nấy xem như là đủ. Trước khi
kể về bản thân tôi, xin nói đôi điều về Gretchen Scheffler, bạn gái mẹ tôi, và