nhỏ hình lợn hoặc cá; họ thái dọc thái ngang cho đến khi nước hành tóe ra,
bốc hơi - các ông già không thạo sử dụng dao bếp phải thận trọng để khỏi
cắt phải tay, mặc dầu vậy một số vẫn bị đứt tay lúc nào không biết - các bà
thì khéo hơn, nhất là những bà nội trợ quen làm những món ăn có hành;
nhưng trong Hầm hành của Schmuh, không làm món ăn và ai muốn ăn thì
đến chỗ khác, đến quán Cá chẳng hạn, vì ở Hầm Hành, người ta chỉ thái
hành thôi. Nhưng tại sao lại là hành? Bởi vì đó là tên của câu lạc bộ này.
Hầm Hành có đặc sản riêng của nó: hành. Và hơn nữa, hành thái nhỏ, khi ta
nhìn thật gần... nhưng thôi, nói vậy là đủ. Các vị khách của Schmuh đã thôi
không nhìn nữa, họ không thể nhìn thấy gì nữa, bởi vì mắt họ giàn giụa
nhưng không phải vì tim họ đầy tràn. Không, không phải hễ tim đầy tràn thì
tất yếu mắt phải lã chã giọt châu, một số người không bao giờ nhỏ được
một giọt nước mắt, nhất là ở thế kỷ của chúng ta, cái thế kỷ mà bất luận mọi
đau buồn và thống khổ, chắc chắn sẽ bị hậu thế coi là thế kỷ ít nước mắt
nhất. Chính cái sự hạn hán nước mắt ấy đã thúc đẩy những người còn hạch
nước mắt đến Hầm Hành của Schmuh, ở đó ông chủ phát cho họ một cái
thớt nhỏ xíu - hình lợn hoặc cá - một con dao bếp với giá tám mươi pfennig
và một củ hành bình thường trồng ở vườn với giá mười hai mark để cho họ
thái nhỏ ra, nhỏ nữa, nhỏ mãi, kỳ đến khi nước hành bắt đầu phát huy hịêu
quả. Hiệu quả gì? Hiệu quả mà thế giới này cùng với tất cả những đau
thương của nó không tạo nên được: giọt nước mắt người tròn trĩnh. Phải,
nước hành làm người ta khóc. Cuối cùng thì họ lại có thể khóc được. Khóc
đến nơi đến chốn, không kiềm chế, khóc như điên. Nước mắt trào ra, cuốn
đi tất cả. Mưa ập đến. Sương trong. Oskar hình dung những cửa cống mỏ,
nhưng con đập vỡ tung trong dòng lũ mùa xuân. Tên nó là gì nhỉ, cái dòng
sông cứ mùa xuân đến lại tràn bờ mà chính phủ chẳng làm gì để ngăn lại?
Sau trận lũ lụt trị giá hai mươi mark tám mươi ấy, những con người đã có
dịp khóc thoải mái, bắt đầu mở miệng nói. Vẫn còn dè dặt như thể ngỡ
ngàng về sự sống sượng của những lời lẽ do chính mình nói ra, những
người vừa khóc giờ bộc bạch tâm can với những người ngồi bên cạnh trên
những chiếc hòm tuềnh toàng phủ bao tải, tự nguyện để cho họ hỏi han, lộn