lông nhỏ ấy trước khi thân chúng kịp lạnh và, vẫn không ngừng khóc, rắc
thức ăn cho chim trên những đồng cỏ ven sông và ném thìa lia trên mặt
sông, ở Hầm, ông còn có một cách khác để trút vợi nỗi đau buồn, ông đã
nhiễm thói quen mỗi tuần một lần xỉ vả tàn tệ chị lao công coi phòng vệ
sinh bằng những từ cổ lỗ như “đồ giăng há”, “gái thanh lâu khốn kiếp”, “tú
bà”... Người ta có thể nghe thấy ông quát: “Xéo đi cho khuất mắt, đồ quái
vật nhơ bẩn!” Ông đuổi thẳng chị ta tại trận và thuê một người khác. Nhưng
chẳng bao lâu ông đâm bí, không tìm đâu ra người trong coi phòng vệ sinh
nữa. ông đành phải thuê lại những người ông đã đuổi. Họ mừng rỡ chấp
nhận: những lời chửi rủa của Schmuh chẳng nghĩa lý gì, mà ở đây họ kiếm
được tốt tiền. Khách hàng ở Hầm Hành – hẳn là do khóc nhiều - vào phòng
vệ sinh luôn xoành xoạch và hơn nữa, người đa lệ thường có chiều hướng
hào phóng hơn kẻ mắt ráo hoảnh. Nhất là các quý ông, sau khi xin lỗi “ra
ngoài một lát” bằng một giọng nghẹn ngào nước mắt, họ thường dễ thọc tay
sâu vào ví. Một nguồn thu nhập khác của các nữ nhân viên coi phòng vệ
sinh là bán những chiếc mù-soa trứ danh in hình củ hành với dòng chữ:
Trong Hầm Hành. Món hàng này đắt như tôm tươi vì sau khi dùng để lau
nước mắt, chúng trở thành vật lưu niệm hấp dẫn và còn có thể chít lên đầu
hoặc làm cờ hiệu cho các khách thường xuyên của Hầm Hành treo ở kính
chiếu hậu xe hơi của mình, bằng cách đó đem tiếng tăm của Hầm Hành của
Schmuh, vào những kỳ đi nghỉ, tới Paris, Côte d’Azur, Roma, Ravenna,
Rimini, thậm chí đến cả Tây Ban Nha xa xôi.
Ban nhạc chúng tôi cùng các bài nhạc của mình còn có một nhiệm vụ
khác: đôi khi một số khách “chơi” liền tù tì hai củ hành, dẫn tới một sự
bùng nổ có thể dễ dàng biến thành một cuộc truy hoan. Schmuh đòi hỏi
phải kiềm chế; khi các quý ông bắt đầu tháo cà-vạt và các quý bà quý cô bắt
đầu cởi áo cánh, ông liền hạ lệnh cho chúng tôi khởi nhạc xen vào ngăn
chặn sự khuấy động bản năng dâm đãng. Dù sao, bản thân Schmuh cũng
phải gánh phần lớn trách nhiệm về những tình huống gay cấn này do cái
thói quen tệ hại là phục vụ tiếp một củ hành thứ hai cho những vị khách quá
nhạy cảm.