dòng lũ nước mắt có khả năng cuốn băng tất cả, là nguy hiểm biết nhường
nào.
Thấy chúng tôi cầm nhạc cụ ở tư thế sẵn sàng, Schrmuh bèn cấm chúng
tôi không được chơi, ở các bàn, dao bếp bắt đầu làm việc. Những lớp vỏ
ngoài đẹp đẽ bị vứt bỏ vung vãi, dao xắn vào lớp thịt hành trong nhờ nhờ
với những vệt xanh nhạt. Lạ thay, nước mắt không bắt đầu từ phía nữ.
Những quý ông ở tuổi tráng niên - ông chủ một xưởng xay bột lớn, một chủ
khách sạn cùng bồ trai son phấn nhẹ nhàng, một ông quý phái trong hội
đồng của một hãng kinh doanh quan trọng, cả một bàn gồm các nhà sản
xuất y phục nam về dự hội nghị ở thành phố, tay kép hói mà ở Hầm, người
ta thường gọi là ông Kèn Kẹt vì bao giờ ông ta cũng nghiến răng kèn kẹt
khi khóc - tất cả đều lã chã nước mắt trước các bà các cô. Nhưng cả bên
nam lẫn bên nữ đều không trút những giọt nước giải thoát và xả hơi như với
củ hàqh đầu tiên. Đây là một cơn khóc co giật, điên dại. Kèn Kẹt nghiến
răng nghe rợn đến đông cả máu; nếu ông ta đang ở trên sàn diễn, khéo cả
rạp cùng nghiến răng với ông mất. Ông chủ nhà máy xay rũ cái đầu tóc hoa
râm chải mượt trên mặt bàn. Ông chủ khách sạn hòa những co giật của
mình với những quằn quại của cậu bồ trẻ thanh tú. Schmuh đứng cạnh cầu
thang thả chiếc khăn rủ xuống, dõi nhìn đám người gần như lồng lộn với
một niềm thoả mãn hiểm độc. Đột nhiên một bà đứng tuổi xé toạc áo nịt
ngực trước mặt anh con rể. Cậu bồ trẻ của ông chủ khách sạn, vốn đã được
chú ý do vẻ hấp dẫn hơi khác thường, cởi áo phô cái mình trần da đồng hun
và nhảy lên bàn biểu diễn một điệu múa có lẽ của một nước phương Đông
nào đổ. Cuộc truy hoan đang dậy men. Nhưng mặc dầu khởi đầu khá dữ
dội, nó vẫn buồn tẻ, thiếu cảm hứng không bõ mất công mô tả chi tiết.
Schmuh thất vọng, cả Oskar cũng nhướn mày lên ngán ngẩm. Một vài
màn thoát y vũ tươi mát; mấy chàng xuất hiện với đồ lót nữ; mấy nàng thắt
cà-vạt và mang đai đeo quần; một hai cặp kéo nhau xuống gầm bàn; Kèn
Kẹt nhai một cái xú-chiêng và có vẻ như đã nuốt chửng một phần.