Huyên náo dễ sợ, những tiếng gào, hú chẳng có thực chất gì đằng sau.
Cuối cùng, ngán ngẩm và có lẽ cũng sợ cảnh sát đến. Schmuh rời bỏ vị trí
bên Gầu thang, cúi xuống phía chúng tôi, khẽ thúc vào Klepp, rồi vào tôi và
rít lên qua kẽ răng: “Nổi nhạc lên! Vì Chúa, hãy chơi một cái gì cho chúng
dừng lại đi!”
Nhưng sự tình lại xoay ra thế này: vốn tính dễ chiều, Klepp đang khoái.
Hắn cười lăn cười lộn, không làm gì được với cây sáo của mình. Scholle,
vốn coi Klepp như thày mình, bắt chước mọi hành động của Klepp, cho chí
tiếng cười. Còn lại có mình Oskar - nhưng Schmuh có thể trông cậy vào tôi
đây! Tôi kéo cái trống từ dưới gầm ghế lên, uể oải châm một điếu thuốc và
bắt đầu dạo trống.
Không hề có ý tứ gì trước, tôi vẫn làm cho thính giả hiểu mình. Tôi quên
đi mọi lề lối chơi nhạc quán bar. Tôi cũng không chơi jazz. Tôi không muốn
người ta coi tôi là một thằng cha mê cuồng bộ gõ. Phải, tôi là một tay trống
tốt, nhưng không phải một gã jazz-cuồng. Hẳn nhiên là tôi thích jazz, nhưng
tôi cũng thích cả những điệu van-xơ thành Vienna nữa. Tôi biết chơi cả hai,
nhưng tôi còn chơi được cả cái khác nữa. Khi Schmuh yêu cầu tôi đưa trống
tôi vào cuộc, tôi không chơi những gì tôi đã học được, tôi chơi bằng trái tim
tôi. Đây là một chú bé Oskar ba tuổi cầm dùi trống lên. Trống tôi trở ngược
về xưa, gợi lên hình ảnh thế giới trong con mắt một đứa trẻ lên ba. Và điều
đầu tiên tôi làm đối với những con người hậu chiến không quậy nổi một
cuộc truy hoan thật sự này là thắng cương cho họ. Tôi cầm cương đưa họ về
phố Posadowski-Weg, đến vườn trẻ của Cô Kauer. Được rồi, nhong nhong,
hàm dưới họ đã trễ xuống, họ nắm tay nhau, xoay đầu ngón chân vào trong
và chờ tôi, Người Thổi Sáo Dụ Chuột. Tôi rời vị trí dưới cầu thang và đi lên
dẫn đầu. “Nướng, nướng, nướng bánh” - đó là tiêu mẫu đầu tiên của tôi.
Nhận thấy mình đã thành công - một niềm vui trẻ thơ bao trùm khắp chỗ -
tôi quyết định cho họ một mẻ sợ bạt vía. “Đâu rồi mụ phù thuỷ đen như hắc
ín?” Và tôi gõ trống vẽ lên hình ảnh mụ phù thuỷ đen độc ác thỉnh thoảng
vẫn làm tôi khiếp hãi trong thời thơ ấu và những năm gần đây càng làm tôi