Tại sao Oskar không bảo vệ ý kiến của mình? Tại sao gã không đứng về
phe Nàng Thơ nếu quả gã muốn đưa nàng đi cùng? Cho dù triển vọng của
một chuyến ngao du với Ulla bên cạnh, Ulla thanh mảnh, Ulla lông vàng
rơm loăn xoăn, có hấp dẫn đến mấy, tôi vẫn sợ một sự chung đụng quá gần
gũi với một Nàng Thơ. Thà cứ giữ một khoảng cách với các Nàng Thơ, tôi
tự nhủ, còn hơn để nụ hôn của các Nàng Thơ trở thành thói quen như một
đồ gia dụng. Thôi cứ đi cùng Lankes là khôn ngoan hơn, y sẵn sàng thượng
cẳng chân hạ cẳng tay với Nàng Thơ của mình khi nàng định hôn y.
Chẳng phải bàn cãi gì nhiều về nơi đến của chúng tôi: dĩ nhiên là
Normandie, còn chỗ nào khác nữa? Chúng tôi sẽ thăm lại các công sự giữa
Caen và Cabourg, vì đó là nơi chúng tôi đã gặp nhau trong chiến tranh. Khó
khăn duy nhất là việc xin Visa.
Lankes là tay đá xi-măng. Trong việc vung vãi mầu - cũng phải nói rõ
rằng đó là loại sơn rẻ tiền hoặc nhiều khi đi xin được - lên những tấm toan
chuẩn bị sơ sài, y hoang phí bao nhiêu, thì trong việc tiêu tiền, dù là tiền
đồng hay tiền giấy, y lại bủn xỉn bấy nhiêu. Hút thuốc luôn miệng, nhưng
không ai thấy y mua lấy một điếu thuốc lá. Một thi dụ điển hình về tính hà
tiện có hệ thống của y: hễ có ai cho một điếu thuốc, hắn lại móc ở túi quần
trái ra một đồng mười pfennig; giơ lên một thoáng ra ý công nhận, rồi bỏ
sang túi quần phải nhập bọn với những đồng khác - số lượng bao nhiêu tuỳ
theo thời gian trong ngày. Như tôi đã nói, y hút suốt ngày và một hôm, đang
lúc hồ hởi, y tâm sự với tôi: “Mỗi ngày mình tiết kiệm được khoảng hai
mark chỉ nhờ hút thuốc.”
Năm ngoái, Lankes mua được một lô đất bị bom ở Wersten bằng tiền tiết
kiệm cách ấy, có nghĩa nhờ những điếu thuốc lá của bạn bè và người quen
cho.
Đó, cái tay Lankes đồng hành với Oskar đến Normandie là như thế.
Chúng tôi đáp xe lửa - một chuyến tốc hành. Cả như Lankes thì cứ làm cái
bài vẫy xe đi nhờ cho gọn. Nhưng vì y là khách của tôi và tôi là người trả