Nơi sinh? Gần Hanover. Tháng nào? Mười hai. Cung Nhân Mã hay Nam
Dương? Nhân Mã. Tính cách? Nhút nhát. Tốt tính? Siêng năng, bẻo lẻo.
Biết điều? Tiết kiệm, thực tế, nhưng vui vẻ. Rụt rè? Thích ăn vặt, trực tính
và bảo thủ. Xanh xao, mơ lãng du, kinh nguyệt không đều, lười nhác, thích
đau khổ và nói chuyện về đau khổ, thiếu đầu óc tưởng tượng, thụ động, chờ
xem cái gì sẽ xẩy đến, biết chăm chú lắng nghe, gật đầu đồng ý, khoanh tay,
cụp mặt xuống khi nói, mở to mắt khi người ta nói với mình, xám nhạt với
nâu gần đồng tử, nhẫn do sếp tặng, sếp có vợ, thoạt đầu không muốn nhận,
rồi nhận, trải nghiệm khủng khiếp, xơ dừa, Xa-tăng, ê hề trắng, đi du lịch,
di chuyển, trở về, không thể dừng, ghen nữa, nhưng vô cớ. Bệnh mà không,
chết mà không, phải, không, chẳng biết, tôi không thể tiếp tục. Hái hoa dại
khi sát nhân tới, không, sát nhân cặp kè với nàng suốt... Amen? Aimen.
Tôi, Vittlar Gottfried, kèm lời cầu nguyện này vào đây chỉ vì, mặc dù có
vẻ rất rối rắm, những dữ kiện liên quan đến chủ nhân chiếc nhẫn có rất
nhiều điểm trùng hợp với lời chứng về người phụ nữ bị sát hại, Xơ
Dorothea Köngetter. Tuy nhiên, tôi không định gieo nghi ngờ.đối với lời
khai của bị cáo rằng y không giết Dorothea Köngetter, thậm chi chưa bao
giờ trực diện nhìn thấy cô ta.
Điều minh chứng cho bị cáo là sự sùng kính tột bậc của bạn tôi khi y quỳ
xuống vừa đánh trống (cái trống kẹp giữa hai đầu gối) vừa cầu nguyện
trước cái bình.
Trong một năm tiếp theo hoặc hơn nữa, tôi còn có nhiều dịp được thấy bị
cáo cầu nguyện và đánh trống vì ít lâu sau, y đề nghị tôi đi theo y trong
những chuyến lưu diễn với tiền lương rất hậu và tôi chấp nhận. Y đã ngừng
diễn một thời gian dài, nhưng sau khi tìm được ngón tay đeo nhẫn, lại bắt
đầu tái xuất. Chúng tôi đi khắp Tây Đức và nhận được nhiều lời mời sang
biểu diễn ở miền Đông và cả ở nước ngoài nữa. Nhưng Matzerath muốn
khoanh lại trong biên giới Cộng Hoà Liên Bang Đức; như lời y nói, y không
muốn “mắc vào cái vòng bon chen quốc tế”. Y không bao giờ đánh trống