không bỏ qua một khắc nào của cái ngày tháng Chín như dệt bằng lụa mỏng
này. Và vì tất cả bọn họ đều bận bịu chẳng kém gì cái đồng hồ chuông, tôi
bèn rời nước Hunggari của ông Nam tước Digan, tạm biệt các hướng đạo
sinh của Greff (họ đang thám hiểm dãy núi Vosges), bỏ qua căn bếp của
Matzerath ở đó nấm Kashubes và trứng đánh với dạ dày bò đang xèo xèo
trên chảo, theo hành lang ra cửa hàng, vừa đi vừa dạo khẽ trên trống một
nét ngẫu hứng. Này đây tôi đã đứng ở quầy trong cửa hàng, bỏ lại xa đằng
sau lưng tất cả: dương cầm, nấm và núi Vosges. Tôi nhận thấy cánh cửa xập
dẫn xuống hầm kho vẫn để mở; chắc là Matzerath lúc xuống lấy một hộp
mứt quả để tráng miệng, đã quên không đóng lại.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra cái cửa xập ấy xui tôi làm gì. Không
phải là tự sát, nhất định rồi. Như thế thì quá đơn giản. Tuy nhiên, phương án
kia thì khó và đau đấy, nó đòi hỏi phải hy sinh và ngay từ buổi ấy, điều này
đã làm tôi đổ mồ hôi trán như mỗi lần sau này khi người ta đòi hỏi tôi phải
hy sinh. Quan trọng hơn cả là làm sao cho cái trống của tôi không bị hư hại
gì; vậy phải mang nó thật cẩn thận xuống mười sáu bậc cầu thang mòn vẹt
rồi đặt vào giữa những bao bột, tạo nên lý do tại sao nó vẫn nguyên vẹn.
Rồi trở lên tới bậc thứ tám, không, thứ bảy, không, kể ra bậc thứ năm cũng
được. Nhưng từ độ cao này thì không thể dung hòa hai kết quả: an toàn và
vết thương hợp lý được. Thế là lại ngược lên đến bậc thứ mười - không, cao
quá - cuối cùng, từ bậc thứ chín, tôi nhào đầu xuống, kéo theo cả một cái
giá đầy những chai xirô phúc bồn tử và ngã sóng xoài trên sàn xi-măng của
căn hầm kho.
Ngay trước khi bất tỉnh, tôi còn kịp nhận thấy thành công mỹ mãn của
cuộc thử nghiệm: những chai xirô phúc bồn tử (quả framboise & raspberry)
mà tôi cố tình kéo theo trong cú ngã va nhau loảng xoảng, đủ ầm ĩ để rứt
Matzerath ra khỏi bếp, mẹ tôi ra khỏi dương cầm và số khách còn lại của
bữa tiệc sinh nhật ra khỏi dãy núi Vosges và tất cả ùa ra cửa hàng, tới chỗ
cánh cửa xập mở toang và lao xuống các bậc thang.