Trước khi họ tới, tôi còn kịp hít một hơi xirô phúc bồn tử, quan sát thấy
đầu mình đang chảy máu và tự hỏi (trong khi bọn họ đang xuống cầu thang)
cái mùi dìu dịu và buồn ngủ kia là từ đâu, từ máu của Oskar hay từ những
trái phúc bồn tử? Dù thế nào đi nữa, tôi cũng hài lòng vì mọi sự đã thông
đồng bén giọt và nhờ sự lo xa của tôi, cái trống không hề sứt mẻ tí nào.
Tôi đồ rằng Greff đã bế tôi lên khỏi hầm. Mãi đến lúc vào phòng khách
rồi, Oskar mới ngoi ra khỏi cái đám mây tạo nên bởi hai thành tố - một nửa
là xirô và nửa kia là dòng máu trẻ của nó. Thầy thuốc chưa đến, mẹ tôi tru
tréo và vung tay đánh tới tấp vào mặt Matzerath bằng cả lòng và mu bàn
tay, gọi ông là đồ sát nhân trong khi ông cố trấn an mẹ.
Vậy là bằng mỗi một cú ngã đành rằng cũng khá mạnh nhưng được tính
toán kỹ từ trước, không những tôi đã cung cấp cho những người lớn lời giải
thích quan trọng (được các thầy thuốc xác nhận năm lần bảy lượt) cho việc
tôi thôi lớn, mà ngoài ra, còn biến ông Matzerath hồn hậu, vô hại thành một
ông Matzerath phạm tội (thực tình tôi đâu có dụng ý làm thế), ông đã quên
không đóng cánh cửa xập. Mẹ tôi đổ hết tội lên đầu ông và trong nhiều năm
sau, thi thoảng ông vẫn phải hứng chịu những lời trách mắng không thương
tiếc của mẹ tôi.
Cú ngã làm tôi phải nằm nhà thương bốn tuần lễ và sau đó, ngoại trừ
những buổi khám bệnh hàng tuần tại nhà bác sĩ Hollatz, tôi được tương đối
yên thân về phía ngành y. Ngay từ ngày đầu tiên trong vai trò người đánh
trống, tôi đã phát thành công một tín hiệu cho thế giới; “ca” của tôi đã được
làm sáng tỏ ngay cả trước khi những người lớn kịp nghĩ đến bản chất thật
sự của tình trạng mà chính tôi đã gây ra. Từ nay về sau, cách giải thích
chính thức sẽ là: vào dịp sinh nhật lần thứ ba, bé Oskar của chúng tôi bị ngã
xuống cầu thang hầm kho, xương cốt tuy nguyên vẹn, nhưng không lớn
được nữa.
Và tôi bắt đầu chơi trống. Nhà chúng tôi có bốn tầng. Từ tầng trệt đến
tầng áp mái, tôi cứ lên lên xuống xuống, vừa đi vừa đánh trống. Từ