Người ta đã bỏ quên tôi. Dưới gầm bàn, Oskar ngồi với cái trống xác xơ,
cố chắt nốt dăm ba nhịp thoi thóp cuối cùng. Điệu trống yếu ớt nhưng đều
đặn của tôi xem ra lại rất phù hợp với trạng thái phiêu diêu ngây ngất của
những người đang nằm, ngồi ngả ngốn khắp phòng. Bởi lẽ, như một lớp
vẹc-ni, tiếng trống của tôi phủ lên mọi tiếng hôn hít, mút mát cuồng khấu.
Tôi vẫn ở dưới gầm bàn khi bà ngoại bước vào với cây nến như một thiên
thần phẩn nộ, nhìn cái cảnh Sodom và Gomorrah [2] trong ánh nến, giận sôi
lên đến nỗi những cây nến cầm trong tay run lên, gọi cả đám là lũ lợn bẩn
thỉu và chấm dứt cả cảnh huê tình lẫn cuộc du ngoạn trên núi của
Riibenzahl bằng cách cắm chặt nến lên đĩa, lấy bộ bài xì-cạt trong tủ buyp-
phê ra ném lên bàn, đồng thời không quên dỗ cu tí Stephan vẫn khóc nhèo
nhẽo. Lát sau, Matzerath lắp những bóng mới vào đui cũ của chùm đèn, ghế
được kê lại, bia lại mở bôm bốp; trên đầu tôi, bắt đầu một hội xì-cạt tính
mỗi điểm ăn một phần mười fennich. Ngay từ đầu, mẹ tôi đã đề nghị nâng
tiền cược lên một phần tư fennich, nhưng bác Jan cho là quá mạo hiểm và
cuộc chơi tiếp tục ở mức cò con đó.
Tôi cảm thấy dễ chịu dưới gầm bàn, trong sự che chở của tấm khăn bàn.
Khẽ dạo trên mặt trống, tôi hòa nhịp với những tiếng động trên đầu, theo
dõi những diễn biến của cuộc chơi và đúng một giờ sau, thông báo: Jan
Bronski đã thua. Bác lên bài rất tốt mà vẫn thua. Chẳng có gì là lạ: bác đâu
có để tâm vào bài. Đầu óc bác còn mải nghĩ đến những điều hoàn toàn khác
với bộ hoa vuông trên tay. Ngay từ đầu, trong khi vẫn nói chuyện với bà cổ
uột, cố thuyết phục bà rằng cuộc truy hoan nho nhỏ trong bóng tối ban nãy
chẳng có gì là ghê gớm cả, bác đã tụt một bàn chân đi tất ra khỏi giày, đưa
qua đầu tôi, tìm (và tìm thấy) đầu gối mẹ tôi. Thế là mẹ tôi liền xích lại gần
bàn hơn và Jan bỏ qua một lá bài Matzerath vừa đánh ra, dùng ngón chân
nâng gấu váy mẹ lên để luồn cả bàn chân (trong chiếc tất mới thay sáng
nay) vào khoa khoắng giữa hai đùi mẹ. Tôi phải bái phục mẹ tôi: bất chấp
sự khiêu khích bằng len ấy dưới gầm bàn, mẹ vẫn đi được những nước bài
táo bạo bên trên tấm khăn bàn hồ cứng đồng thời liến thoắng trò chuyện rất