Mẹ dẫn tôi lên những cầu thang đồ sộ xây cho người khổng lồ, qua những
hành lang âm vang tới một phòng có treo phía trên cửa một cái biển đề 1-
A. Trong phòng đầy những thằng bé trạc tuổi tôi. Các bà mẹ chúng túm tụm
sát mé tường đối diện cửa kính vào lớp, tay ghì chặt những chiếc Sừng
Phồn Thịnh nhiều màu phủ một lớp giấy lụa vốn đã thành truyền thống
trong ngày đầu tiên đến trường. Những cái Sừng Phồn Thịnh cao vượt đầu
tôi. Mẹ tôi cùng mang một cái.
Khi mẹ dẫn tôi vào phòng, đám dân đen cười ồ lên và đám mẹ dân đen
cũng cười theo. Một thằng béo phục phịch định đánh trống của tôi. Không
muốn giở đến võ đập thủy tinh, tôi buộc phải đá nó mấy cú vào ống đồng,
làm nó ngã đập cái đầu chải mượt vào một cái bàn học sinh. Vì tội đó, tôi bị
mẹ bợp tai mấy cái. Thằng quỷ con gào lên. Tôi thì không. Tôi chỉ gào khi
có ai định tước cái trống của tôi. Xấu hổ vì màn trình diễn đó trước đám
đông, mẹ đẩy tôi ngồi vào cái bàn học sinh đầu tiên ở dãy cạnh cửa sổ. Dĩ
nhiên là cái bàn đó quá cao. Nhưng ở đằng sau, bàn còn cao hơn và bọn dân
đen mặt đầy tàn nhang còn thô kệch hơn.
Tôi đành vậy và bình tĩnh ngồi vì chẳng có lý do gì để mất bình tĩnh. Mẹ
tôi, hình như còn rất bối rối, tìm cách lẩn vào giữa các bà mẹ khác. Trước
mặt những người cùng hội cùng thuyền, có lẽ mẹ cảm thấy hổ thẹn về cái
gọi là trạng thái chậm phát triển của tôi. Các bà này cứ làm như thể lũ ngựa
con của họ (theo ý tôi thì chúng lớn quá nhanh) là một cái gì đáng lấy làm
hãnh diện lắm vậy.
Tôi không thể nhìn cánh đồng cỏ Fröbel qua cửa sổ vì, cũng giống như
cái bàn học sinh nọ, thành cửa sổ không vừa tầm tôi chút nào. Chán quá.
Nếu không tôi đã có thể phóng mắt ra cánh đồng cỏ, ở đó, theo như tôi biết,
các hướng đạo sinh, dưới sự dắt dẫn của Greff-Rau-Quả, đang dựng lều,
chơi bài lăngxcơnê và làm việc thiện, đúng với tư cách hướng đạo sinh.
Chẳng phải là tôi thích gì cái cách họ ngợi ca thái quá cảnh sống lều trại.
Điều hấp dẫn tôi là quan sát Greff cũn cỡn trong chiếc quần soọc. Giả mê