lệnh bắt đầu, không cần thuộc lời, bất chấp nhịp điệu bài hát, đám dân đen
đằng sau tôi bắt đầu gào rú, làm long cả vữa trát tường.
Bất kể màu da vàng bệch, những búp tóc loi xoi và cái cà-vạt đàn ông lấp
ló sau cổ áo Cô, tôi vẫn thấy thương hại Cô Spollenhauer. Rứt ra khỏi
những đám mây - hiển nhiên là hôm nay chúng không phải đến trường - tôi
đứng bật dậy, rút cặp dùi trống ra khỏi dây đeo quần, và mạnh mẽ, dõng dạc
dóng trống theo nhịp của bài hát. Nhưng đám dân đen không thèm nghe
cũng chẳng đếm xỉa gì đến những cố gắng của tôi. Chỉ có Cô Spollenhauer
gật đầu động viên tôi, mỉm cười về phía các bà mẹ đứng thành hàng nép
vào tường, nháy mắt riêng với mẹ tôi. Xem đó là một hiệu lệnh tiến tới, tôi
tiếp tục gõ trống, thoạt đầu còn nhẹ nhàng đơn giản, rồi trổ hết nghệ thuật,
phô diễn mọi tiết tấu phức tạp nhất. Đám dân đen đằng sau tôi từ lâu đã
ngừng tiếng gào rú man rợ. Tôi vừa bắt đầu tưởng tượng ra rằng cái trống
đang dạy dỗ, giáo dục bọn đồng môn của tôi, biến chúng thành học trò của
tôi, thì Cô Spollenhauer tiến lại gần bàn tôi. Cô quan sát đôi tay tôi và cặp
dùi trống hồi lâu, thậm chí không có vẻ gì là khiếm nhã cả; với một nụ cười
lơ đãng như thể quên cả mình đang ở đâu, Cô vỗ tay hòa theo nhịp trống
của tôi. Trong một lúc, Cô trở thành một cô gái luống tuổi không đến nỗi
khó coi, quên phắt chức trách chuyên môn sư phạm của mình và giàu tính
người, có nghĩa giống như trẻ thơ, tò mò, phức tạp và vô luân.
Tuy nhiên, khi Cô không bắt được vào nhịp với tôi, Cô lại rơi trở về cái
vai trò thường ngày, nghiêm chỉnh ngay ngắn một cách đần độn, và, tệ hơn
nữa, với đồng lương rẻ mạt; Cô lấy lại tư thế như các nhà giáo thỉnh thoảng
vẫn phải cố làm vậy và nói: "Chắc hẳn con là bé Oskar. Chúng ta đã nghe
nói nhiều về con. Con đánh trống mới hay làm sao! Có phải không các con?
Oskar của chúng ta là một tay trống cự phách, đúng không nào?".
Bọn trẻ con gào rú, các bà mẹ tụm lại gần nhau hơn nữa, Cô Spollenhauer
lấy lại chủ động: "Nhưng bây giờ ta hãy để cái trống vào tủ đã; chắc nó mệt
rồi và muốn ngủ. Rồi khi nào học xong, con sẽ lấy lại."