Mỹ nhân đỏ mặt, nhìn trộm tôi vì lúc nãy vừa bị đôi mắt thóc mách tôi
bắt được quả tang cái vẻ lả lơi trước mặt anh Vân một cách thái quá.
Tôi bấm anh Vân ra ngoài:
- Thế nào? Ông cụ, bà cụ bắt tôi đi tìm ông đây. Thế ông có định về cho
hay không thì bảo?
Anh Vân thản nhiên:
- Dăm hôm nữa, chúng ta sẽ cùng về.
Tôi lộn cả ruột:
- Không thể thế được đâu!
- Làm gì mà không được? Hay là chú cứ về trước đi vậy.
Tôi tìm một câu thật đau đớn:
- Tôi lấy làm tiếc cho cái công trình ăn học của anh. Tôi tiếc thay,
thương thay cho cả cái bằng Cao đẳng Thương mại…
Anh Vân cau mặt, có can đảm nói xưng xưng:
- Chú nói dốt lắm! Thế nghề b… không phải là Thương mại thì là gì?