XIII
Cái “lưới nhện”
Từ gian nhà ở ngõ trong Đường Thành ra đi, bốn chúng tôi cùng mỗi
người có một vẻ mặt khác nhau như bốn thế giới. Ông ấm vẫn thản nhiên
như người vô công rồi nghề đi dạo chơi phố xá, thản nhiên theo cái lối viên
tướng võ lão thành, đã từng được bách chiến, bách thắng, đến nỗi một cuộc
khải hoàn cũng chẳng đủ làm cho say sưa. Ông Mỹ Bối thì bao nhiêu cái
vui, cái sướng của loài người hình như lúc này đổ dồn cả trên mặt ông vậy.
Ông là cậu bé đương được mặc cái áo đẹp, ông là bác nghiện đương lúc
không có thuốc mà có kẻ vừa đến cho một hào. Ông nói nói, cười cười, theo
lối mụ Tú Bà trông thấy Thúc Sinh. Anh Vân thì vẻ mặt vừa vui, vừa buồn.
Vui vì được bạc, sắp được chia tiền, mà buồn thì lẽ thứ nhất là vừa phải chia
tay với mĩ nhân và lẽ thứ nhì là cứ phải đi bên cạnh tôi, cái “trát hiện thành
người” của cụ phán ông, cụ phán bà bên Bắc. Còn tôi, cũng không giấu nổi
mọi sự tức bực, khó chịu… dù tôi vẫn phải gượng làm vui.
Ông Mỹ Bối bảo ông ấm B…:
- Này, ta làm cuốc xe đi thôi chứ?
Ông ấm lừ mắt:
- Ờ ờ!… Rõ voi có khác, đã mỏi chân rồi à?
- Không mỏi nhưng mà muốn về cho nó nhanh.
- Thì việc gì mà vội nào? Cứ đi cho ung dung!…
Trông thẳng trước mặt có hàng nước chanh, ông ấm bảo anh em:
- Ta vào nghỉ chân đây kia một lát đã!
Chúng tôi không ai nói gì nhưng sáu cái chân bước đều hàng đã đủ đáp
lời ông. Ngay lúc này, một chiếc xe nhà sơn đồi mồi do một tên phu quần
áo hồ lơ xanh biếc chạy ngang mặt chúng tôi, bên trên có một người đã có