- Kịch đang diễn rồi. Bây giờ thì dễ thường đã hạ màn ấy!
Tôi tháo giày, ông ấm vứt mấy cái gối ra giữa giường; ba chúng tôi nằm
dài ra một lượt.
Ông Mỹ Bối tán:
- Giời mưa thế này mà nằm tán dóc thế này thì còn gì khoái hơn!
Ông ấm lại kể với ông Mỹ Bối:
- À này, thằng Năm Kèn, em lão chủ báo Tam Dân ấy mà… có đến van
lạy tôi để lại cho hắn cỗ trạc xếch lưỡng diện.
- Thế à? Nhưng nó định bắt ai kia chứ?
- Thì Hàng Bạc có mấy tay sộp nhất là nó muốn thịt cả đấy. Nguyên sau
khi thấy mấy anh chàng kia phải nhờ đến mình trong cái “Việt Hoa chiến
kỉ” để thịt vợ chồng thằng Cắm, Năm Kèn tưởng mấy tay kia bây giờ bử
lắm…
- Nhưng họ đã gỡ đủ số tiền thua thằng Cắm đâu?
- Thì đã đành, đòn Vân Nam của mình địch thế nào lại với đòn… đòn…
ăn non của thằng Cắm được! Đã đành phải nhờ đến b… là mình, mấy “quan
hàn” chỉ tổ mang tiếng mà chung quy, thua vẫn hoàn thua. Nhưng nào thằng
Năm Kèn nó có nghĩ thế! Nó tưởng bọn kia phát tài lắm, cũng có thể sắp đi
đấu xảo ngoại quốc rồi. Cho nên nó mới muốn tậu khí giới của mình, ý ông
nghĩ sao?
- Nhưng nó trả bao nhiêu chứ?
- Nó trả tới hai chục rồi, nhưng tôi còn muốn bóp nữa.
- Thôi, cứ để quách cho nó đi. Hai chục bạc vào lúc kinh tế này, cũng là
một số tiền đấy.
- Nhưng cỗ trạc xếch lưỡng diện đối với nó lúc này cũng là… ken cờ
sôi
[53]
.
- Có đồ nó ngu! Bắt thế nào được họ? Có hoạ nó về cất mả lại. Thấy
người ta ăn cũng gắp… bỏ bị… cụ cứ để quách cho nó đi!