- Sang chơi hay có việc gì?
- Sang tìm anh Vân… anh ấy đi lâu quá! Tôi tìm khắp cả mà không thấy,
không biết ông ấy có còn ở Hà Thành này không hay đã đem thiếc sang Tân
Thế Giới rồi!
Ông ấm cười:
- Ông nói đúng đấy! Tân Thế Giới thực! Mà Tân Thế giới ở phố Đường
Thành kia!
Ông ấm cởi áo ra, bỏ kính, lên ngồi giường, rồi tiếp:
- Ông Vân hiện giờ đang đóng một vai trò mòng giúp tôi.
Chúng tôi ngẩn người ra, không hiểu. Làng b… xưa nay chỉ thấy nói đến
vai thiện xạ, vai hướng đạo (chim mồi) chứ có thấy nói đến việc đóng vai
mòng bao giờ đâu! Mà ông ấm, chơi ác, cứ bắt chúng tôi đấu trí mãi, cứ
ngồi yên ngắm chúng tôi chớ nhất định không nói năng gì. Sau cùng, thấy
chúng tôi chịu cả, ông mới xé “cẩm nang”:
- Các ông chịu là phải lắm. Xưa nay không ai lại đóng vai mòng. Nhưng
bây giờ tôi mới nghĩ ra được ngón đòn trá hàng thì việc kia phải có. Tôi có
một Thị Mẹt ở phố Đường Thành, vốn là người “quen thuộc” tôi. Thị có
một nhân tình làm thầu khoán đánh bạc thạo, dễ thường về xì cũng biết
được lối đánh giác, nhờ Thị tìm hộ con mòng. Hôm qua, Thị lại tâu thế với
tôi. Nghĩ bụng, mới nho nhoe ra đời đã đòi ăn thịt người thì cho chết; tôi
mới rỉ tai cho thị biết cái ngón trá hàng. Tôi bày thế trận này: Vân vờ là
mòng mà Thị tìm cho anh kia. Ngồi vào đánh, anh kia chắc yên trí là người
yêu sẽ cản trở cho mình, nhưng té ra Thị lại cản trở cho Vân để vào Vân
Nam, giấu biến đi cỗ bài giác của nó. Sa hố, nó tất thua to. Đến lần vào Vân
Nam thứ hai của Vân thì nó… phải chết. Các ông nên biết, người cản đã là
một Thị Mẹt lúc bò nhoài ra với lấy bao diêm lại đè ngực lên đùi ông thầu
khoán cho đùi ông thầu khoán “làm quen” với hai “quả dừa” thì… ối
thôi!…
Ông Mỹ Bối sướng quá, cười sằng sặc, vội hỏi:
- Thế cụ đã “xếp cảnh” đâu đấy chưa?