- Chính thế. Mà dúng được vào thì khoái lắm. Những việc ấy tuy có hại
cho người nhưng không có hại cho tôi. Anh em phố Hàng Bạc đã cột tôi là
“người mà khối óc là một tủ sách chứa những ý nghĩ tinh ma” thật cũng
không oan gì. Cái lối xử thế của tôi bây giờ? Tôi mang trong đời cái “nhân
nghĩa” của một anh thầy cò và những lời “cam đoan” của một thầy lang
chữa thuốc lậu!
Những ý nghĩ này, phát lộ ra bằng một giọng ngạo mạn chứa chan những
vẻ căm hờn, khiến tôi phải tưởng tượng đến những cảnh ba đào dồn dập về
cuộc đời của con người nói nó ra. Tôi đánh bạo một câu:
- Muốn chừng ông cũng đã… cũng đã… từng trải lắm.
Ông Mỹ Bối nhìn xuống chiếu:
- Đã nhiều phen lắm!… Xuống chó nhiều quá mà lên voi chỉ được một
hồi. Hiền lành tử tế vào thời buổi này không sống được, ông ạ. Thời buổi
này là thời buổi… bá đạo, ông có nhận ra không?
Tôi đứng lên, bắt tay ông Mỹ Bối một cách chặt chẽ, nồng nàn. Ông đã
mục tôi vào hàng tri kỉ nên mới… tâm sự đến bậc ấy, dù chúng tôi hãy còn
trong thời kì sơ giao. Từ đấy, ông Mỹ Bối chỉ đăm đăm nhìn xuống chiếu,
không nói thêm gì. Tôi để ông ta mặc thích ngồi trầm ngâm, giữa chúng tôi
là một không khí im lặng.
Tôi nghĩ đến cái lòng căm hờn của người ta có hai bậc. Tôi nghĩ đến
những kẻ “đắc vị” rửa hờn: Tần Thuỷ Hoàng lúc đốt sách, Robespierre
trước ngày Thermidor, Mussolini, Hitler
[52]
Rồi tôi nghĩ đến ông Mỹ Bối, hạng người “không đắc vị” nhưng khối óc
cứ đi đôi với thời gian, cố nghĩ đủ mọi phương tiện để trả thù…
Nhưng, cái số đúng là bao nhiêu ở xã hội mình, những người cùng tâm
thuật với ông Mỹ Bối?
- Kìa, ông sang bao giờ thế?
Hai chúng tôi đứng cả dậy, ông ấm đã về. Tôi đáp:
- Tôi sang tối hôm qua.