- Sao ông bảo vẫn săn mòng, két như thường?
- Đã đành thế rồi, mòng, két vẫn có đấy nhưng ít con có lườn lắm, mà tạ
mỗi ngày một đông tấy lên, chia năm xẻ bảy đi, còn ăn thua gì nữa!
- Số tạ đông lắm à? Hiện ông biết thì độ bao nhiêu?
Ông Mỹ Bối lắc đầu:
- Không đếm được!… Bằng cát tó duy dê
[48]
!…
- Gớm, đông đến thế kia? Thế thì nguy cho bọn mòng lắm nhỉ?
- Nào nó có nguy chi cho mòng! Nó lại nguy cho b… mới cực chứ!…
Ông nghĩ kĩ sẽ hiểu: bọn “sộp” xưa nay là mòng nhưng nay đã thành b… cả
thì nguy cho b… hay cho mòng?
Tôi tìm câu kết cho lời nói chí lí ấy:
- Nói cho cùng, chỉ tại kinh tế thôi.
Ông Mỹ Bối thở dài:
- Tại nhiều ông ạ. Tại nạn kinh tế khủng hoảng, tại ông ấm, tại ông, tại
tôi!… Chính chúng ta đã quá tay, đã quên mất công cuộc gây mòng. Không
nuôi mà cứ nhổ tất phải diệt. Rồi Thần Đỏ Đen sẽ phải bông xua xứ này mà
đi. Bảo đó sẽ là một việc đáng đốt pháo mừng cũng được hoặc phải ngẩn
ngơ tiếc, tuỳ ý… nhưng tôi hãy hỏi ông đã nhé: Nếu hết nạn cờ bạc, chiến
công bội tinh hạng nhất đáng về phần ai?
- Đáng về cả ba thì mới phải.
- Không được, ông nói thế, ông nhầm. Người ta dù xo rụi về kinh tế thế
nào mặc lòng vẫn có thằng đánh bạc. Sở Liêm phóng
[49]
vẫn hết sức tầm
nã nhưng thế nào cũng không thể bắt giam hết được những quân cờ bạc.
Ông có biết những quân gá chứa bây giờ có những thủ đoạn gì không? Việc
đóng cửa cài then cho kĩ lưỡng đã đành họ phải cẩn thận rồi, nhưng bây giờ
họ thường làm vài mâm cỗ nữa. Bàn thờ có đèn hương cẩn thận, bọn “con
công đệ tử” cứ việc tha hồ ngồi chầu Tổ, nhỡ ra có cớm thì… bài họ vứt
vào hoả lò, trong khi một thằng nhỏ ra mở cửa, con sen ở trong đã bưng cỗ