Một vị quốc sĩ nào mà quốc dân giao cho tôi cái phận sự đi cầu chăng?
Hay đó là con ông Hoàng, bà Chúa nào lạc mà tôi, một kẻ gia nhân, tôi có
bổn phận đi tìm? Hay là… hay là… ông cụ nhà tôi sống lại đấy?
Thưa không ạ! Người tôi phải đi tìm chỉ là một người thường như chúng
ta cả, hoặc khác chúng ta là hiện lúc ấy không biết là bịp hay là mòng đang
đóng cái vai “Càn Long du Giang Nam”, ông anh tham quý hoá của tôi, ông
Vân đấy.
Sau khi ra dây thép mua ngân phiếu gửi sang cho ông con chục bạc rồi,
ông bố với bà mẹ ở nhà đêm ngày chờ tin. Một tờ lịch bóc, hai tờ lịch bóc,
ba… mười, mười hai, mười sáu tờ lịch bóc, không thấy tăm hơi gì, ông cụ
phán, bà cụ phán đến phải hoảng cả lên như có đứa con lên năm vừa lạc đâu
mất vậy.
Nhà giàu, con một, sau khi cho cả ông thân sinh ra mình vào xiếc rồi,
anh Vân đã về Hà Nội, rồi gây cho cha mẹ cái cảnh “bụi hồng khuất nẻo dứt
đường cá chim” kia. Do đó, việc tôi phải về tìm… Tìm một người đã bước
xuống Âm cung để dỗ dành cho quay về Dương thế vậy.
- Thầy không có nhà à? Hở em?
Tôi quay lại xem ai cất giọng thì thào to nhỏ ra vẻ bí mật ấy. Thì ông Mỹ
Bối!… Ông ta nhìn tôi, khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Tôi phải cố nhịn
cười vì trước mắt mình thật là một vai com mích
[47]
- Ông ngồi chờ ông ấm thế chắc ông ta cũng sắp về thì phải.
- Vâng… Rước ông cứ lên.
Ông khệ nệ lên rồi kéo ghế, ngồi đánh sình một cái. Nghĩ bụng: mời ông
ta bằng câu “rước ông” cũng phải.
- Thế nào, Hà Thành độ này có gì lạ không, ông?
- Chẳng có gì lạ… Vẫn săn mòng, két như thường.
- Ông phát tài?
- Phát tài phải gió!