giếm. Không biết ai truyền cho ngón tinh ma, một hôm người thợ ở chung
nhà với chú thừa lúc nhà vắng, đem cắm ngay một cái đinh to vào bát
hương cho mất thiêng thần. Ngẫu nhiên buổi tối hôm ấy, vợ chồng chú nọ
thua to. Sự bại trận ngẫu nhiên kia chỉ có chốc lát thôi nên chi phái thợ bạc
mới được có một tối cười thì tối hôm sau lại khóc. Anh nào cũng nhẵn nhụi,
cả bọn họp nhau lại ở hiệu phở Trưởng Ca, bàn…
- Tao cắm đinh vào bát nhang nhà nó là vì có một lão thầy bói bảo như
thế… đấy, tối hôm ấy nó chả thua hai chục bạc là gì?
- Vẫn thế rồi nhưng chính sách ấy có bền đâu? Hay là mấy hôm nay mày
đã quên cắm đinh vào bát?
- Mày hay quên sao không cứ việc để cái đinh ở đấy?
- Ngu lắm! Thế ngộ vợ chồng nó biết, nó đề phòng thì dùng cách gì về
sau? Nhưng quả thật tao không quên mà! Dễ thần nhà nó thiêng lắm thật…
- Thôi đi, các anh là đồ ăn hại!
Cả bọn im phăng phắc quay lại nhìn một người. Người này chính là lão
Mỹ Bối, thân thể to lớn khổng lồ, một tay nhiều thủ đoạn nhất, vì khối óc là
một pho sách lớn chứa những ý nghĩ tinh ma…
Lão nhồm nhoàm nhai ngấu nghiến bốn, năm miếng thịt bò tái, sụp soạt
húp ba, bốn thìa nước phở, nuốt chửng đánh ực một cái, chờ cho cử toạ thật
chú ý vào lão hết sức, đoạn mới ban rằng:
- Chỉ có cắm một chiếc đinh vào bát nhang thì làm thế nào cho thần tài
nhà nó mất thiêng được mà cũng tin một cách ngu ngốc như thế? Đây này,
tao có một lối đặc biệt do một thầy phù thuỷ tiểu chú
[30]
, hễ làm đến là
thằng Cắm bỏ mẹ thằng Cắm ngay…
Cả bọn nhao nhao:
- Thế nào? Thế nào?
Lão Mỹ Bối điềm nhiên:
- Phải pha mùi ô uế vào mới được… Chẳng việc gì phải gây sự với thần
tài nhà nó, anh em cứ việc chờ lúc vợ chồng nó đang đỏ, ta… vặt một cái,