Ở nhà lão Mỹ Bối, trên hai chiếc chiếu, một chục con Tiên cháu Rồng
quây tròn nhau thịt vợ chồng chú Cắm. Ông ấm B… mái tóc hoa râm, cặp
kính trắng đạo mạo, mỗi lần gieo ba quân xúc xắc xong lại hỏi:
- Tứ ngũ lục hay nhất nhị tam đây?
Rồi ông ngồi thừ người ra, nhìn vợ chồng chú khách. Ông ấm đen một
cách lạ! Ông đã vào bè với vợ chồng chú Cắm, đánh chung lưng với vợ
chồng chú, lúc đặt ba đồng, lúc năm đồng, lần nào cũng thua!
Trong lòng một cái bát “chân tượng” để vào một cái nắp tráp đầy những
gạo, ba quân xúc xắc cứ việc mặc sức nhảy múa cho phái thợ bạc vơ tiền.
Ông ấm lắc ba quân trong lòng bàn tay bảo vợ chồng chú Cắm:
- Tôi góp hai đồng, chú đặt thêm bao nhiêu?
Chú:
- Pa toòng.
Thím:
- Hai đồng thôi!
Ông ấm “phẩy nhẹ” một câu:
- Ấy đấy! Cờ bạc mà cứ gàn nhau thế thì thua chết đấy!
- Im cái mồm nị đi nhé… Tỉu nà ma!
- Pảo khôông nghe cho chết!
Ông ấm lại giục:
- Nào thế nhất nhị tam hay tứ ngũ lục?
- Sây ửng lục!
Chú Cắm quát xong gườm gườm nhìn vợ, không cho vợ nói nữa. Ông
ấm gieo. Quân bài nhảy múa trong bát, chú Cắm miệng khấn lẩm nhẩm như
gọi hồn người chết: “Sây ửng lục, sây ửng lục… lục, lục, lục!”. Đã hai quân
phô mặt nhất ở bát rồi. Còn một quân vẫn cứ quay tít như con thò lò vậy.
Tiếng hô lục, lục của chú Cắm vừa dứt thì quân xúc xắc phô lên mặt: tam!