bỏ lên đầu nó thì… ôi thôi… ôi thôi!!!
[31]
Cả bọn cười ầm lên, thích chí:
- Ừ, phải đấy! Ha ha ha ha! Nhưng thế thì… chó thật!
Một “quan hàn”
[32]
– hàn nhẫn, hàn vòng, hàn hoa tai – lúc bấy giờ gập
đôi người lại, áp cả bụng lẫn ngực xuống bàn phở, không dậy được nữa,
trán, má với mũi nổi lên đặc những vết nhăn… Phải gió chăng? Ngộ độc
chăng? Không! Đó là “quan hàn” cười!
Hôm sau, quả nhiên ngón đòn vặt nó có tính cách về siêu hình học, thần
linh học, tinh thần học hay cái gì học không biết, đã cho phái thợ bạc được
một bữa bở: vợ chồng chú Cắm lại thua!
Lão Mỹ Bối cũng được một phen cười ha hả.
Nhưng cuộc đắc thắng ấy cũng không bền, vài hôm sau nữa, các ngài thợ
bạc lại thua. Kẻ nhiều tiền nhất đã hàng trăm, người ít tiền cũng đã thua
hàng chục. Trong một cuộc họp bàn để kiếm một cách chắc chắn hòng gỡ,
lão Mỹ Bối đã nghĩ đến ông ấm B…
Lão ta tuyên ngôn:
- Các anh em cứ yên tâm mà. Ta dùng cách mê tín không xong thì ta đã
có cách cầu cứu đến… khoa học!
*
* *
- Zất, zỉ, sám pa toòng!
- Không! Sây ửng lục pa toòng!
- Tỉu nà ma nị!
- Tỉu nà ma nị ấy có được không.
Cả bọn cười ồ vì thím khách đã trộn thành một món “hẩu lốn” cả tiếng
Tàu lẫn tiếng Việt Nam.