Chú ngồi thừ người ra, có lẽ nghĩ ngợi rằng: “Thần tài của mình đi đâu
mất rồi nhỉ? Đánh hơn hai chục tiếng chẳng được một tiếng nào!” Thím
Cắm rít lên:
- Thôi đi về! Thua sáu chục rồi…
Quên cả mình là dân con trời
[33]
, thím nói vanh vách tiếng Việt Nam.
Cả phái “quan hàn” rầm rộ lên:
- Đánh lúc nữa đã!
Ông ấm đứng lên:
- Thôi, đến mai vậy, hôm nay đen lắm. Tôi cũng thua ngót ba chục bạc
rồi.
Thế là tan.
Hai chú thím Cắm với ông ấm ra về, bọn thợ bạc ngồi lại. Ông Mỹ Bối
đã được lúc hỏi anh em một cách rất đắc chí:
- Các anh đã biết cái lợi của “khoa học” chưa?
Mọi người xô nhau vào, tranh nhau cầm lấy cỗ xúc xắc để ngắm nghía.
Có hai quân lạ nhất, gieo thế nào nó cũng chỉ dậy nhị với tam thôi. Thật
chẳng khác một con “bất đảo nhi” (poussa)
[34]
bọn trẻ con mua để ném chơi khắp nhà cho nó đảo đồng đảo địa lên một hồi
lâu rồi lại ngồi nhỏm dậy vậy.
Ông ấm ra đi chưa được mười phút đã lại quay vào. Cả bọn kính cẩn
đứng lên như đối với một vị anh hùng cứu quốc. Ông nói đùa:
- Ta thắng trận này là lần thứ nhất trong cái chiến kỉ “Hoa Việt chiến
tranh”.
Rồi cả bọn xúm nhau lại chia tiền. Ông Mỹ Bối phàn nàn hỏi ông ấm:
- Sao nó đang muốn húc, ông lại đứng lên?
- Thôi đừng làm già tay quá mà dễ lộ. Cứ để nó đấy, lúc nào mình muốn
nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền thì cứ việc… chứ có gì khó đâu!