VII
Xưởng chế tạo khí giới
Ông ấm khẽ gõ ba cái vào cửa, dõng dạc hỏi:
- Ba Mỹ Ký
[35]
có nhà đấy không?
Tôi đứng sau ông ấm, chờ. Nhà này là một căn nhà tồi tàn, nhỏ hẹp ở
trong ngõ Trung Yên, Hà Nội. Mấy tiếng guốc lộp cộp trong đêm khuya
vang lên, cánh cửa hé mở, một cái mặt người ốm ló ra…
- Á, ông Nghị! Rước ông vào nhà…
Người ấy nói đoạn, mở rộng cánh cửa. Bấy giờ tôi mới nhận ra là bác Ba
Mỹ Ký, một người trong vòng ba mươi tuổi, thân thể gầy rạc như xác ve,
hai vai so lên gần đến mang tai, vừa đứng vừa run trong một tấm chăn bông
vải nâu màu đã xám xịt như cái khăn lau giường. Chúng tôi bước vào, bác
ta đứng lại đóng cửa kĩ lưỡng, rồi quay vào trải một cái chiếu mới lên bộ
giường mộc.
Người Tây Phương, khi đang vận robe de chambre
[36]
mà phải tiếp
khách lạ là vội lấy quần áo tử tế để thay ngay. Có khách lạ, cũng biết giữ lễ,
bác Ba Mỹ Ký cũng thay cái chăn bông nâu đó là robe chambre của bác,
xong lấy một chiếc pardessus
[37]
kiểu tối… cổ thay vào. Đoạn bác hỏi ông
ấm:
- Có việc gì mà… rồng lại đến nhà tôm thế này? Đem ấm nước với cái
điếu ra đây, em!
Em đây là một cậu ngồi cắm cổ xuống một cái bàn kê tận phía trong kia,
đang lúi húi làm gì, tôi cũng không để ý. Thấy anh gọi, cậu này đứng lên,
cầm bộ đồ nước, cái điếu đem ra hỏi anh rằng:
- Thế anh đã tô xong chưa mà để vung vãi ra thế này?