Bác Ba Mỹ Ký nói đến đấy, thấy lộ vẻ bứt rứt ngẫm nghĩ trù trừ mãi, rồi
hỏi ông ấm:
- Thế quan anh cho đệ được biết: ông này là… thế nào?
Cái ông ấm vô ý tứ này bây giờ mới vội:
- Quên đi mất… Rõ nỡm!… Ông này là một ông rất có cảm tình với làng
b… ta. Đất rất nhiều, rất sộp!
Tôi nghe mà ngượng. Không phải ngượng vì được liệt ngang hàng với
hạng người như Ba Mỹ Ký nhưng vì, nói cho cùng, chính mình đã được
nhiều dịp chia tiền với ông ấm, mà chưa từng có đất nào để mách ông hoặc
đồ đệ ông đi “chinh phục” cả!
Ông ấm nói thế vội đứng dậy, ra hiệu cho tôi đi theo ông đến phía cái
bàn. Ba Mỹ Ký cũng vội xốc lại cổ áo, theo chúng tôi.
Cậu bé lúc nãy mang ấm, điếu ra để anh tiếp khách, lúc này đang ngồi
cần cù cầm ngọn bút lông mèo mới, chấm vào một cái đĩa đựng ít sơn đỏ rồi
tô lên mặt một quân xúc xắc.
Ông ấm hỏi:
- Bài siệng đấy chứ?
Ba Mỹ Ký đón lời:
- Không, lưỡng diện đấy chứ có phải siệng đâu! À, cụ ạ, tôi mới có một
cỗ thuỷ ngân đẹp một cách lạ!… Để tôi lấy cụ xem nhé…
Rồi bác lôi cái ô kéo, lấy ra một cái hộp sắt tây to tướng và bảo:
- Có lẽ ta ra giường tiện hơn.
Thế là chúng tôi lại quay ra chỗ cũ. Cúi xuống gầm giường lấy một cái
nắp thạp đầy những gạo bên trên có một cái bát “chân tượng” lên, dọn dẹp
điếu, ấm vào một góc, bác Ba mở hộp. Mới đầu tôi tưởng đó là hộp thuốc
của một ông lang chữa bệnh lậu nào thì phải, vì trong đó có một số không
đếm được những gói giấy nhỏ, trắng, đỏ với xanh.
Bác Ba lấy một gói đỏ, mở ra. Ba quân xúc xắc màu xương còn trắng
nõn, vết mực đỏ, đen ở sáu mặt rất tươi đẹp, ló ra một cách choáng lộn, kiêu