Bác Ba Mỹ Ký đáp:
- Chưa, cứ để nguyên cả cỗ đấy, chốc nữa tao làm.
Từ lúc vào chưa nói câu nào, bây giờ ông ấm mới hỏi:
- Thế nào? Đám xì ở Hàng Kèn vừa rồi có ăn thua gì không?
Bác Ba Mỹ Ký cười:
- Kể cũng ăn thua khá đấy, nhưng vì một nỗi là tạ đông quá, chia năm xẻ
bảy đi mất, tôi còn được có bảy đồng.
- Thôi, kinh tế này, thế đã là may…
- Chỉ đủ tiền trả ngót hai chục thang thuốc.
- Thế vẫn chưa khỏi à?
Đến đây, bác Ba nhăn mặt, lắc đầu:
- Chưa! Ông lang bảo là ho kinh niên!
Rồi bác sù sụ như một ông lão tám mươi sặc thuốc lào vậy.
Ba Mỹ Ký, cái tên này tôi nghe thấy như là hơi quen, dễ là vì ông ấm đã
có nhắc đến, lần đầu mà tôi lại cái nhà ở ngõ hàng Cá với anh Vân, khi ông
ta lẩm bẩm nói tới việc phái binh đi phố Hàng Kèn. Bác Ba ta có bộ tóc để
dễ đến mấy tháng nay chưa xén, dù ai quých đến đây tất cũng phải biết
ngay là một tay bạc bịp đã lũa. Nếu cứ phô cái hình thù ấy mà bịt được mắt
mọi người thì thật bác phải là có “thánh cho ăn lộc” mới được, vì người
không còn một vẻ gì là sang. Tôi đã lấy làm ngạc nhiên, lại sốt ruột nữa. Vì
ông ấm đã nói: “Nào, ta đi thăm xưởng chế tạo khí giới” mà đến đây, tôi
vẫn chưa hiểu câu nói ấy có ngụ ý gì…
Bác Ba Mỹ Ký lại hỏi:
- Có phải tiên sinh đến lấy đồ đấy không?
Ông ấm:
- Chính thế, với lại đến thăm bác nhân thể.
- Xin đa tạ…