Một người khác thêm:
- Hôm nay có lẽ vợ chồng nó sẽ đập vỡ bát hương cúng thần tài!
*
* *
Khác hẳn lối đánh đòn cắm đinh là cái ngón huyền hoặc với cái đòn vặt
lông nó có tính cách đểu cáng vô cùng. Ông ấm đã dùng phương pháp khoa
học Thái Tây.
Sách vật lí học dạy ta rằng: bất cứ vật gì, cái trọng lực trung tâm đem
kéo nó xuống dưới thì không bao giờ đổ được. Thuỷ ngân là vật vừa nặng
vừa lỏng, dùng được vào việc này. Quân xúc xắc kia, nếu ta để nó quay
cuồng tự ý, có thể nó làm ta mất nghiệp được. Ta phải bắt nó lật tuỳ theo ý
muốn của ta. Thì ta đổ thuỷ ngân vào ruột nó chứ có khó gì?
Ông ấm B… đã nghĩ thế và đã làm thế. Cái chỗ khoa học ấy không có gì
là lạ cho lắm, chỉ có cách ra, cách vào của ông ấm mới đáng phục về
phương diện “mĩ thuật” thôi. Gặp cỗ bài to nhỏ thế nào, ông có thể bắt nó
dậy nhất nhị tam hoặc tứ ngũ lục đúng như ý muốn của mình.
Ngoài cách dùng bài ruột thuỷ ngân, ông còn có quân lưỡng diện nữa.
Nghĩa là thứ xúc xắc sáu mặt chỉ có toàn là tứ ngũ lục hoặc nhất nhị tam
thôi. Thỉnh thoảng mới ra một “phát” rồi lại vào ngay, ông không cho ai kịp
để ý nghi ngờ. Cái bàn tay của ông thật là cái máy rất tài tình khéo léo.
Hôm qua, tôi đã được mục kích chính ông quân sư của đảng bạc bịp trổ
tài. Tự nghĩ thầm: đồ đệ của ông cũng đã nguy hiểm, huống hồ lại chính tay
ông…
Muốn làm thoả mãn cái tò mò của tôi, ông đã giở ngón cho tôi xem và
lại hứa thêm rằng:
- Ngày mai, tôi sẽ dắt ông đi thăm “xưởng chế tạo khí giới”.