hãnh nữa, khiến cho nhìn đến, ta có cái cảm giác là tưởng tượng đến những
mĩ nhân còn tuyết trong giá sạch phô cái “thân ngọc” cho những ông phu
tướng giữa lúc hoa chúc động phòng. Bác Ba nhìn đến cái công trình mĩ
thuật của mình bằng cặp mắt say sưa như một nhà tài tử, rồi hỏi:
- Thế nào? Các ông trông có đẹp không?
Ông ấm lấy kính đeo, cầm từng quân lên tay, chỉ ngắm nghía những góc.
Ông khoe:
- Được lắm, tay chân đã khá lắm đấy.
Rồi ông gieo vào bát, thử. Một sự lạ: ba quân này quay lộn thế nào cũng
không thành được nhất nhị tam vì có hai quân nếu không dậy mặt tứ ngũ thì
cũng lại chỉ lên ngũ lục.
Bác Ba nói câu này để tự khen thêm một lần nữa:
- Có khí giới này thì gặp anh nào hắc búa đến đâu, mình cũng cứ việc
nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền!
Ông ấm khích một câu:
- Thôi đi đừng nói giỏi nữa! Nào thử ra, vào xem trông có đẹp hơn độ
trước không?
Ba Mỹ Ký mỉm cười:
- Thưa thầy, ngón của thầy truyền cho mười phần thì con cũng đã nhập
tâm được bảy, tám.
Rồi bác lấy ở hộp ra một gói giấy đỏ khác, mở gói lôi ra một cỗ trạc
xếch khác, gieo xuống bát, phân vua rằng:
- Đấy nhé, đã đích là bài siệng chưa?
Xong bác đứng lên, bỏ pardessus ra, lấy một cái áo the kép mặc vào.
Tôi tự hỏi rằng: “Làm gì mà phải khăn áo chỉnh tề thế kia?” Ông ấm
cũng gieo và kêu: “Ừ, bài siệng thật”.
Bài siệng đây là bài mà người ta chưa đục ruột nó. Người ta chưa đục
ruột nó với đổ thuỷ ngân vào trong thì nó dậy nhất nhị tam hoặc tứ ngũ lục