Ông ấm không biết hay có biết? Tôi cũng chẳng hiểu, chỉ biết rằng nghe
đến câu này, “Tham Ngọc” dường tắc cổ, hoặc bị một cái bàn tay vô hình,
ác nghiệt bịt lấy miệng không cho nói nữa, không cho chối cãi nữa mà thôi.
Im đây là thú tội.
“Tham Ngọc” cứ việc ngồi lặng im, ngây người ra, “thú tội” trong năm
phút, mười phút, mười lăm phút.
Cái không khí im lặng này chẳng hiểu có khó chịu cho ông ấm hay
“Tham Ngọc” không, nhưng chính ra, đã rất khó chịu cho tôi. Giữa cái cuộc
tai biến của hai người đối với mình đều là… tri kỉ cả, một bên thì căm tức
bên kia đã phản mình, một bên cũng căm tức vì đã bị nhiếc lác, mình tuy là
người ngoài cuộc nhưng lại ngồi ở chỗ đó, dẫu không căm tức nốt nữa thì
cũng phải buồn. Nhất là mình không biết tìm cách gì có công hiệu hòng hoà
giải được hai bên. Sầu thật!
Sau cùng, ông ấm nói một cách dịu dàng lắm:
- Thôi, ông… “Tham Ngọc”, chúng ta gặp mặt nhau thế là đủ!…
“Tham Ngọc” đứng dậy, hiểu ý câu nói lắm, bắt tay riêng tôi rồi xuống
gác, bao nhiêu ý nghĩ căm giận hoặc khinh bỉ, không có cách nào khác, phải
phát lộ ra cả gót giày, nện thình thình thật mạnh vào từng bậc thang…
“Tham Ngọc” đi rồi, tôi cũng đứng lên muốn về cho ông ấm ngồi một
mình được thật tĩnh tâm mà “triết lí” đến cái tình bè bạn. Thấy tôi đứng lên,
ông ngơ ngác nhìn ra vẻ buồn nản, rồi bảo:
- Ông hãy ở chơi…
Ở chơi đây không có nghĩa là ở chơi thật đâu, tôi đã biết trước sự ấy. Ở
chơi đây là ngồi lại để nghe ông ấm kể lể… để nghe ông cãi cho mình là
phải và buộc tội kẻ đã xúc phạm đến mình. Một dịp tôi biết thêm ít nhiều
cái chân tướng của mọi nhân vật trong làng b… Càng hay! Tôi lại ngồi
xuống ghế.
Tiểu sử của “Tham Ngọc” do ông ấm thuật lại cho tôi nghe một cách tỉ
mỉ, tôi chép vắn tắt lại dưới đây.