- Nhưng việc đó chưa đủ đảm bảo cho cái lương thiện của Xuân. Vì rằng
đã có lần hắn bồng không thoát.
Tối ấy, đi đánh xì về hắn lại đằng tôi ngủ và kêu là được năm chục đúng.
Tôi đem lòng ngờ, chờ cho hắn ngủ say rồi mới dậy khám. Tôi sờ khăn, sờ
áo, lục cả giày. Không thấy có gì, tôi tháo bít tất hắn ra. Tôi thấy bốn giấy
con công nằm trong hai bít tất! Tôi giữ lấy tiền, lại đi tất vào y nguyên cho
hắn, không nói năng gì. Hôm sau đấy, sau khi cưa nứa đâu đấy rồi, hắn sờ
xuống tất, có vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên mà không dám nói ra mới ức! Tôi
cứ mặc cho hắn đem cái ngạc nhiên ấy về nhà.
Anh Vũ thêm câu này:
- Xuân còn là người nguy hiểm, có thể giở mặt cả với bạn hữu.