tôi có gửi cho ông via “phịa” chuyện xoay ông ấy chục bạc nữa đấy. Tôi
lấy cớ chạy việc, chú phải đứng ngoài làm hậu thuẫn cho tôi, tôi đến phải
gói cơm nắm, muối vừng, kéo bộ bò về mất. Mà ức nhất là cuộc “cổ động
thể thao” ấy, nếu sẽ có thật, mình tất rồi chẳng có người đón rước, dâng
hoa với chụp ảnh kỉ niệm như các tiểu thư đi bộ Hà Nội – Hải Phòng thì
cực đến đâu! Thôi, đừng lo, tôi sẽ có cách nói dối ông via lần thứ nhì về
công cuộc “chạy việc”.
Ngoài chuyện này tôi lại còn nói với chú nhiều chuyện khác:
Theo lời hứa của ông ấm sẽ đi cùng tôi xuống nhà lão Sinh điều đình
việc lấy lại số tiền ba chục mà tôi đã thua xì (chuyện này chắc chú còn nhớ
rõ lắm), thì đúng 6 giờ chiều hôm ấy, tôi quay lại toà nhà ở phố Hàng Cá,
trong lòng chứa chan hi vọng ở ông… quân sư. Đến nơi, người nhà ông kêu
ông đi vắng. Rõ cái ông ấm ranh mãnh ấy, buổi trưa vừa nói thế, chập tối
đã quên khuấy ngay mất, lại đi săn mòng! Thành thử mình phải một đêm
trằn trọc, chờ mãi mới thấy sáng. Bảnh mắt hôm sau, tôi lại đến tìm ông
ấm. Ông ta nể lời, đêm trước cũng thức suốt đến sáng mà không dám ngủ
nữa, chiều ý mình, dậy đi ngay. Xuống đến nơi… sau khi nói rõ mọi ngón
của nhau, giới thiệu nhau là “đồng nghiệp” đâu đấy rồi, lão Sinh nhe răng
ra cười trừ rồi đưa ra được sáu của…
- Thế thì hỏng. Tôi đã tiêu pha cả rồi, chỉ còn chỗ này đây thôi. Ông cứ
cầm, bao giờ có con mòng nào, tôi sẽ đền ông sau vậy…
Đau chưa? Nhưng còn sáu đồng thì cũng còn hơn không, tôi cầm.
Rồi tôi đi lùng con Dung. Nó lẩn mặt hoài, tôi phải cuốc khắp mọi nơi,
lùng như lính mật thám lùng kẻ cắp mãi mới tóm được nó. Đứng trước mặt
nó, vì nghĩ rằng to tiếng bao nhiêu chỉ tỏ dại mặt, vừa phần tức quá cũng
không nói gì được nữa, tôi trợn hai con mắt nhìn nó trừng trừng. Con khốn
nạn! Nó dám mở miệng viện những lẽ thế này này:
- Sự đã xảy ra rồi tuỳ lượng của cậu đấy… Em là kẻ còn ở với người
ngày nào, người ta bảo gì mà em không nghe. Vì bần cùng nên em phải lừa
dối cậu. Nếu cậu muốn không bao giờ sẽ xảy ra những chuyện mà em phải