Bốn chục? Bốn chục??? Thế thì ra nó định bóc lột tôi ư?… Tức quá,
không chịu được, tôi gắt rằng:
- Tôi được có bốn chục mà bác đòi lấy cả bốn! Bác vô lí quá!…
Nó điềm nhiên, dịu dàng:
- Bốn chục cũng không có nghĩa gì cả!
Tôi dồn một hồi:
- Thế nào mới có nghĩa? Thế nào? Bao nhiêu???
Nó vẫn điềm nhiên:
- Danh giá bác còn to hơn!
Tôi nghĩ mãi, không hiểu ý nó thế nào. Sau nó giơ ra cái thư tôi đã gửi
cho ấm B… khi trước:
- Cái này gửi về hầu cụ còn to chuyện hơn.
Thì ra (lạ chưa?) lúc tôi viết thư ấy thì không thấy gì mà bây giờ chỉ đọc,
tôi cũng đủ xấu hổ. Rành rành bút tích mình đó, lại cả đến câu: chính ông
thân tôi là mòng. Nguy chưa? Chuyện này sở dĩ mà có, nó sở dĩ giở mặt
được với mình cũng chỉ tại cái ảnh con Dung quàng cổ mình đây! Nó bắt
chẹt tôi ý như ông ấm B… bắt chẹt Nguyễn Đình Mầu khi xưa vậy! Sau khi
tôi trao cho nó bốn chục rồi, nó nhăn răng ra cười, trả tôi cái thư mà rằng:
- Có dịp khác, tôi sẽ trả lại bác! Cảm ơn!…
Thôi, tử tế vuốt đuôi, kể gì.
Thành thử bây giờ mình thành ra trần, trong túi chỉ còn một hào hai!
Chú cố trợ lực tôi, thuyết ông cụ mau gửi tiền cho tôi để tôi về chứ quần áo,
mũ giày, sang trọng thế này, nhỡ đi ra đường, chạm phải hàng bánh đa thì
khốn. Thôi, tôi xin kệch đến già. Làng B… có nhiều nhân vật khó chơi quá!
Vậy chú giúp tôi đi, tôi lạy chú.
Bái thư
Vân