lỗi không thể đánh đổi được với ba mạng người, như vậy anh ấy nợ anh, tôi
cũng có thể trả lại."
***
Sáng ngày hôm sau lúc tỉnh lại Nghiêm Thấm Huyên mới phát hiện con
tàu đã ngừng lại, trong lòng cô vui mừng, lập tức từ trên giường bò dậy
nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như con tàu này đã cập bến ở cảng nào đó.
Lúc này Kim Tuấn từ ngoài cửa đi vào, trầm mặt dùng sợi dây trói chặt
tay cô, không nói lời gì liền kéo cô đi ra ngoài.
Toàn thân cô đã vang lên hồi chuông báo động, trong khoang tàu bây giờ
đã không còn bất kỳ ai, trong lòng cô vô cùng nghi hoặc, đi theo Kim Tuấn
lên boong thuyền.
Tất cả thuộc hạ của Tiếu Phan đều đã tập hợp trên boong, xa xa thấy bến
tàu trống không, một nhóm người bên Tiếu Phan đã đứng dưới tàu, mà cách
đó một chút, cũng có một nhóm người đứng đó.
Cô lặng lẽ mở mắt, thời điểm thấy người đứng trước mặt mình, hốc mắt
lập tức đỏ lên
Cảng Newyork Elizabeth bây giờ yên tĩnh như đã chết.
Trong những năm Trần Uyên Sam cùng Tiếu Phan đối đầu với nhau, cho
tới bây giờ cũng chưa có một lần xung đột chính diện nào, Tiếu Phan từng
bước từng bước mà ép sát tới, Trần Uyên Sam vẫn lựa chọn cách trở về.
Hiện tại hai phe đối mặt giằng co, chỉ cần một bên có hành động gì là sẽ lập
tức khai chiến.
Tiếu Phan thấy Kim Tuấn dẫn người tới, ánh mắt thay đổi, kéo Nghiêm
Thấm Huyên qua chỗ mình, đẩy cô tới chỗ cao nhất của boong tàu.