Cha đưa chị một ít tiền ngay trong bữa cơm, khi nhà đủ mặt, “Tôi trả cho
hồi hôm…”. Rồi cha điềm nhiên phủi đít đủng đỉnh đứng lên, sự khinh
miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo ngực, cười,
“Trời ơi, ba mấy cưng sộp quá chừng”.
Điền và tôi rủ chị đi câu (Chúng tôi cho là chị buồn, dù chuyện đó khá tức
cười, làm điếm được trả tiền mà buồn nỗi gì). Suốt buổi, không dính con cá
nào, chị nói, “Mắc cười quá, tới mấy con cá quỷ này còn chê chị”. Câu nói
nghe tỉnh bơ, bâng quơ mà tủi vô phương. Điền lặng bắt con cá rô lội
xuống mương, lặn sâu, móc cá vô lưỡi câu của chị. Lúc nó trồi đầu lên thì
đã thấy chị cười.
Trưa ấy chúng tôi trầm nghịch dưới nước rất lâu. Chị cười nôn khi thấy bùn
bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ râu củ ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu
yếm lạ, như đang nựng nịu một đứa bé con và thằng em trai mười bảy tuổi
của tôi đứng đực ra, chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cào chỗ
bụng nó, tôi biết chị đang táo tợn làm gì đó phía dưới. Rồi phát hiện ra một
mất mát lớn lao, chị thảng thốt kêu lên :
- Trời đất ơi, sao vầy nè, cưng ?
Chị toàn hỏi những câu hỏi khó. Chỉ nghe thôi đã đau, nói chi trả lời. Thí
dụ như có lần chị hỏi “Má mấy cưng đâu ?”, “Nhà mấy cưng ở chỗ nào ?”,
thằng Điền đổ quạu :
- Biết chết liền !