Tôi hết biết tả. Tiếng thở thườn thượt, nghe buồn mênh mông, chảy từng
giọt như nước mắt. Má tôi thở dài khi ghe cha ghé bến vì biết mai mốt cha
lại đi. Má tôi thở dài khi tắm, khi nước trôi dài trên làn da trắng như bông
bưởi. Lúc ngồi vá những bộ quần áo cũ. Mỗi lần ghe vải ghé trước bến, má
cũng thở dài, tay bối rối nắn vào hai túi áo mỏng kẹp lép. Thở dài cả khi
thằng Điền bảo cho con xin tiền mua kẹo, má ơi.
Mọi người không thất vọng, họ cho thời gian lùi lại xa xa, thì ra cũng đã có
điềm báo trước mối nhân duyên này tan rã, ngay cái bữa đầu tiên, ngay lần
gặp đầu tiên. Má tôi ngồi khóc bên bực con sông Dài, cha tôi chèo ghe đi
ngang, đã qua khỏi một quãng nhưng vì mủi lòng, cha quay mũi lại. Cha
hỏi, cô về đâu tôi cho quá giang. Má tôi ngước lên, mặt ràn rụa nước, “tôi
cũng không biết về đâu”. Cha tôi chở người con gái tội nghiệp này về nhà,
và trong thời gian suy nghĩ tính coi mình đi đâu, má yêu cha mất rồi, sau
đấy thì đẻ hai chị em tôi. Rõ ràng, quá rõ ràng, thấy chưa, má tôi chỉ quá
giang một khúc đời rồi đi, ai cũng linh tính vậy, chỉ cha tôi là không, nên
bây giờ mới khóc hận, cười đau.
Tới đây thì hết chuyện nói, hàng xóm ra về. Giống hệt như vừa tan đêm
hát, họ xì xào đi vào trong đêm, tiếng chó sủa rộ lên dài theo những con
đường xóm. Tôi và Điền nằm nhìn trân tráo lên nóc mùng, nghe gió hui hút
trên những ngọn tre già bên hè. Một hồi, thím Tư qua, thím kêu hai chị em
tôi qua nhà thím ngủ.
Sáng sau, thím đi chợ, tới bến tàu, cho hay “Vợ Út Vũ bỏ nhà. Theo trai”
Ông chủ chiếc đò chạy tuyến Hưng Khánh nói lại với mấy bà bạn hàng, và
chiều lại cha tôi mới nhận được lời nhắn ấy khi đang lên đòn dong cho một
ngôi nhà gần chợ Hội. Nghe nói cha tôi còn cười, giọng ra vẻ giận, “Bộ hết
chuyện giỡn rồi sao, cha nội ?”. Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ
cần mình hết lòng yêu thương, gánh hết sự kiếm sống nhọc nhằn thì sẽ
được đền đáp xứng đáng. Có vẻ buồn cười… Và cha tuột xuống đất, run
rẩy…