Chị em tôi hết sức cố gắng để sự giận dữ, chán chường của mình không
bùng cháy. Chúng tôi cho vịt ăn thật xa trên đồng, vạ vật ở đó từ sáng tới
chiều. Gió hoang liêu trên đồng không làm lòng hai đứa nguội lại. May ra,
gió chỉ thổi khô nước mắt lúc nào cũng ri rỉ trên mặt em tôi.
Tôi không còn muốn chữa mắt cho Điền. Bởi Điền khóc suốt (giống hệt
tôi), dù vẻ mặt nó rất bình thản (tôi cũng vậy, khác là nước mắt tôi khô rốc
trong lòng). Hai đứa tôi đều kỳ dị, đến mức nhiều khi tự giật mình.
Có lần, hai chúng tôi ngồi trên một bờ đất, xung quanh đấy những người
thợ gặt đang ăn cơm. Nắng giữa trưa nóng rát. Tôi nói, chỗ khác có nắng
dữ dằn vầy không ha. Thằng Điền nói, mùi cá kho quẹt thơm dễ sợ. Ừ, tôi
gật đầu, nhưng cái mùi nghèo quá. Vậy mùi gì giàu, thằng Điền hỏi vặn lại.
Tôi cười, thịt kho tàu. Rõ ràng hai đứa tôi có cãi qua cãi lại, vậy mà sau đó
một người thợ gặt tỏ vẻ ngạc nhiên, “Hai đứa bây ngồi chù ụ cả buổi trời,
không nói câu nào, vậy mà cũng chịu nổi sao?”
Thằng Điền cười, “Ủa, tụi mình hỏng nói tiếng – người !?”. Tôi nhận ra nó
không hề máy môi, tôi đọc được những ý nghĩ trong Điền. Ở đó, đang có
bão tơi bời, gió quất điên cuồng vào trái tim nhỏ chi chít vết đau. Thằng
Điền nổi loạn.
Dấu hiệu bắt đầu từ một bữa trong xóm đê, tình cờ ngó đôi chó nhảy nhau,
thấy các chị đang phơi lúa kêu ó ré lên, tôi rủ Điền giả đò nhắm mắt (trò
này cực kỳ trẻ con, vì ai cũng mường tượng mồn một tư thế động tình của
hai con chó). Thằng Điền phì cười, nó kêu lớn, “Hai, coi nè…” rồi cầm
đoạn cây xông đến quất đôi chó tới tấp. Hai con chó kêu la thống thiết,
hoảng loạn, xà quần trong đám bụi đất. Đau đớn cùng cực, chúng rúc vào
chân đống rơm, nhưng không chịu rời nhau. Con đực phục đầu sát đất, rên
rỉ, nước dãi chảy ròng. Không chạy hả. Bốp. Không chạy nè. Bốp. Thằng
Điền gào lên. Cây trúc giập nát. Tôi giữ tay Điền lại bảo, “Ác với tụi nó chi
vậy, cưng”, thấy nước mắt bê bết trên mặt em tôi.