Ngay từ lúc ấy, tôi đã muốn chạy về và nói với cha "Thằng Điền bị sao rồi,
cha ơi...". Tôi sợ, hoảng loạn khi phải chứng kiến một mình.
Thằng Điền biết là tôi đã nhìn - thấy - cái - gì - đó, nó chua chát cúi đầu.
Điền chối bỏ niềm vui được trở thành một người đàn ông thực thụ. Nó tự
kìm hảm bản năng trổi dậy mạnh mẽ ở tuổi dậy thì bằng sự tất cả sự miệt
thị, giận dữ, căm thù. Nó phản kháng bằng cách trút sạch những gì cha tôi
có, cha tôi làm. Giãy dụa đến rã rời, nhiều bữa, nó dầm mình dưới ao đến
khi người tái nhợt. Nó chạy như điên trong đêm, trên những bờ ruộng mướt
cỏ đến khi mỏi nhừ, gục xuống. Rồi nằm xoãi trên đồng, tả tơi.
Không phải vậy, không phải vậy Điền ơi, tôi muốn kêu lên, tiếc là sự thất
học khiến tôi không diễn đạt được bằng lời. Tôi không chắc lắm, nhưng
dục tình và xác thịt không xấu xa, không đáng bị khinh bỉ, không phải là
nguyên nhân đẩy chị em tôi đến cuộc sống này với những đổ vỡ này…
Điền mười sáu tuổi, nó có thể mãn nguyện nằm bên tôi, dái tai để mặc tôi
mân mê. Điền đã lạnh ngắt. Nó dửng dưng nhìn những đứa con gái làm cỏ
lúa, quần xoắn cao, đùi non mởn. Đôi lúc bắt gặp những đôi người quấn
nhau giữa các chòi ruộng hay lùm cây, nó khinh khỉnh cười khào. Nó điềm
nhiên nói cái giọng hơi run rẩy nhưng rất mỏng và dịu dàng, “Hai, thôi đi.
Em đâu có sao, buồn làm chi...”.
Tôi cười, nói ờ. Nhưng muốn nghỉ buồn cũng không đơn giản. Phải rất lâu,
tôi mới nhìn Điền một cách bình thường, tôi cố quên chuyện của nó, tưởng
tượng bây giờ nó mới chín mười tuổi gì đó (cái hồi hai đứa như cây kiểng
còi, thẳng đuột như nhau, thằng Điền hay bắt chước đái ngồi).
Và tôi chợt nghĩ, sự bất thường của Điền, chẳng qua nằm trong chuỗi rất
dài của sự trừng phạt. Điều đó lý giải cho việc thiên nhiên ngày càng trở
nên hung dữ hơn, khắc nghiệt hơn. Bằng những sấm chớp, gầm gừ, dường
như trời đất đã nín nhịn nhiều, cuồng nộ bắt đầu rồi đây. Có lần, tôi lấy cao
su gói lại mớ mùng chiếu, nhìn mưa thè cái lưỡi ướt nhão nhớt vào lều,