mặt thổ địa trước chớ...
Nụ cười chị chợt mỏi mê mỏi nhừ. Có một chút tàn nhẫn, một chút man rợ
trong cuộc thương lượng này. Hai người đàn ông quay vào xóm, không
quên vói lại một câu, nửa đe nẹt, nửa xuề xòa, “tụi tôi nể vợ anh...”. Cha tôi
cười hết sức độ lượng, ôi những thằng trẻ con...
Chị vò đầu thằng Điền, bảo “chuyện nhỏ thôi mà, đi bắt vịt dùm chị, nhỏ
cưng”. Và hướng cái nhìn sâu nhói về phía cha tôi, rất chậm rãi, chị thay
áo, lấy nón, xỏ dép... Thời gian dằng dặc. Tôi biết chị chờ, hy vọng. Tôi
biết, đi một quãng xa, chị vẫn còn dõng tai đợi một tiếng gọi, “quay lại đi,
Sương”. Nhưng chỉ gió ngêu ngao xoi mói vào mảng thịt sau tà áo người
phụ nữ đang xiên xiên trên bờ cỏ rập rờn.
Chị về khi trăng rạng rỡ trên đầu (mãi sau này, tôi vẫn còn ghê sợ cái màu
trăng ấy). Ống quần quệt vào cỏ ướt đẫm sương. Hơi rượu quyện với mùi
thuốc lá làm tôi chạo chực. Nhác thấy hai chị em tôi ngồi thù lù, chị kêu
lên, trời đất, hai cưng chờ chị chi vậy. "Chị... làm đĩ quen rồi, mấy chuyện
này nhằm bà gì mà mấy cưng buồn?". Rồi khom người nhìn vào chòi, chị
chắc lưỡi tấm tắc, " Coi nè... Trời ơi, bữa nay bộ gió mát sao mà người ta
ngủ ngon dễ sợ". Chao, tiếng ngáy của cha tôi sao mà đều, sao mà thơ thới.
Tôi chực khóc, ngay lúc này đây, dường như chị - đang - chết. Chị lẹ làng
lấy tay quệt lên mắt, mảng nước nhoè nhoẹt bên màng tang, bết cả vào mớ
tóc mai.
Sáng sau, gặp ở quây vịt, cha tôi cười, hơi giễu cợt, "Sao, hồi tối vui
không? Chắc họ tưởng cô là vợ tôi nên hứng thú lắm hả ? Cứ để họ nghĩ
vậy... ". Chị ngó trân vào cha, rồi day qua tôi, chị để rớt từng lời :
- Má cưng ác một, nhưng người cha này của cưng ác tới mười.
Nói rồi, chị quay đi. Chân vướng dấp dúi vào cỏ. Con đường nhỏ dầm chan
trong màu hoa mua tím. Tôi đắng đót thầm trong lòng một cái vẫy tay.