- Ăn trên mồ hôi nước mắt của người ta nên lâu lâu bị đánh cũng đáng đời,
hen mấy cưng ?
Chị nói, và ngã nghiêng cười, dường như chị thấy mình trả giá vậy cũng
vừa. “Mà hên nghen, nhờ vậy mà gặp được mấy cưng, được ở chung vầy,
vui thiệt vui...”.
Cha không vui, vì có thêm một miệng ăn. Bầy vịt cũng không vui, chúng
mổ vào chân chị mỗi khi chị bước qua rào, “bà ở đây làm chi để phần ăn
của tụi tui bị xén bớt, trong máng độn toàn là trấu ngán thấy ông thấy cha,
đã vậy còn bắt tụi tui đẻ trứng để nuôi bà”. Chị nhảy xổm ra, la oai oái, sau
lại cười (mà con mắt đung đưa phía cha) “mai mốt mấy con vịt quỷ này sẽ
khoái chị, mấy hồi…”.
Nhưng tôi và Điền biết thể nào chị cũng ra đi, trong mỏi mòn. Quãng thời
gian chị bên chúng tôi, vì thế cũng mong manh. Nhiều khi lùa vịt ăn mót
một đỗi đồng, nghĩ chị bỏ đi, Điền thảng thốt chạy về.
- Mấy cưng thương chị thiệt hả ? Tội chưa… !?? ”.
Chị ngạc nhiên, thấy nước mắt ràn rụa trên má thằng Điền (mà chị không
biết là nó bị bệnh chảy nước mắt sống từ hồi chín tuổi). Thật cảm động khi
đời đánh ta tả tơi bầm dập, vậy mà hai đứa nhỏ này lại trìu mến, quyến
luyến lạ lùng. Thêm một lý do nữa để chị ở lại với chúng tôi, trong một
mùa hạn nóng bỏng, bất thường.
Mùa đến sớm. Vì vậy mà nắng rất dài. Mới rồi, chúng tôi dừng chân ở một
xóm nhỏ bên bờ sông lớn mênh mang. Mỉa mai, người ở đây lại không có
nước để dùng (như chúng tôi đi trên đất dằng dặc mà không có cục đất chọi
chim). Người họ đầy ghẻ chóc, những đứa trẻ gãi đến bật máu. Họ đi mua
nước ngọt bằng xuồng chèo, nín thở để nước khỏi sánh ra ngoài vì đường
xa, nước mắc. Buổi chiều đi làm mướn về, họ tụt xuống ao tắm táp thứ
nước chua lét vì phèn, rồi xối lại đúng hai gàu. Nước vo cơm dùng để rửa