như phù thủy, đổ bác, đồng bóng, hát xướng đều bị cấm. Đồng thời ông
cũng đưa ra chính sách hạn chế nấu rượu để tiết kiệm gạo và cho thuộc
quan tổ chức các hoạt động mua vui cho dân chúng.
Kể ra, quả thật, so với Ánh tình hình của Toản ở phía Bắc bình yên hơn
nhiều. Thế mà ông vẫn lèo lái được con thuyền vương triều của mình vượt
qua bao khó khăn. Nói như vậy, trong mắt của những người chân chất xứ
nam này, Ánh đúng là một vị minh quân.
Lại quay về tình hình hiện tại, vết thương chiến bại đã dần khép lại.
Trong nửa năm này, Ánh không vội chiêu mộ thêm binh sĩ. Ổn định lại dân
tâm là điều tiên quyết.
Chính điện thành Phụng, nội thành Gia Định.
“Hoàng thượng lâm triều, các quan mau vào tấn kiến”.
Ngồi trên bệ rồng, Ánh nhìn xuống chúng thần. Hôm nay, ông mới nhận
được một tin hết sức quan trọng.
“Các quan có việc thượng tấu”, tiếng truyền chỉ của tên Thái giám
truyền chỉ lại vang lên.
- Thần, Trịnh Hoài Đức có việc cần tấu.
- Chuẩn tấu.
- Khải bẩm. Hôm qua, Võ Tánh tướng quân có tin khẩn cấp báo về.
Theo thám tử báo cáo, cách nay bảy ngày, giặc Ngụy tiếp đón một đoàn sứ
bộ Anh Cát Lợi. Hai bên đã ký hiệp nghị bang giao sơ bộ.
- Trẫm cũng nghe nói về việc này. Ý các khanh thấy sao?
- Thần thấy, – Lê Văn Duyệt nói. – Nếu như để Ngụy tiếp tục phát triển
như vậy, e là bất lợi cho chúng ta.