đoàn thuyền như những chiếc lá trên sóng nước, liên tục trồi lên ngụp
xuống. Những tiếng nôn ọe cũng bắt đầu xuất hiện. Sóng đánh tứ phía, hai
chiến thuyền đi đầu dù sao cũng là những chiếc thuyền lớn, độ ổn định rất
cao nên tuy có chao đảo vẫn vững vàng. Các thương thuyền thì không may
mắn là mấy, chúng thi nhau chao đảo, lúc thì nghiêng bên đông, khi thì
nghiêng bên tay.
“Chú ý bánh lái, – Mã Kim Đa lại thét lên, – hướng thẳng góc với các
con sóng cao nhất mà tiến tới. Các tay chèo dốc hết sức lực tiến lên. Cố giữ
khoảng cách, tránh bị lạc quá xa nhau”.
Quả thực, trong mọi cơn bão biển, chỉ có hướng thẳng đến những con
sóng mới là giải pháp tốt nhất. Ấy cũng chính là nói “tìm phú quý trong
hiểm nguy”. Đúng lúc này, một con sóng cao hơn mười thước đổ ập xuống.
Hai chiếc chiến thuyền cùng ba chiếc thương thuyền đầu tiên mau chóng
hướng bánh lái thẳng góc với đợt sóng, an toàn vượt qua. Không may mắn
như thế, hai chiếc sau cùng trong mơ hồ bị sóng đánh thẳng vào mạn
thuyền, lật úp. May mắn duy nhất là chỉ có chiếc bị gãy cột buồm từ trước
lật hoàn toàn, chiếc còn lại thì như có phép lạ, lật ngửa lại được sau khi bị
sóng vồ.
Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Trên mặt biển lúc nhúc đầu người cùng
những thùng hàng nổi lềnh bềnh. Có những người may mắn vớ được một
chiếc thùng hay mảnh ván gãy, cố sức bám trụ. Có những người không may
như thế, vùng vẫy và chìm dần trong tuyệt vọng.
Lại một con sóng cao nữa ập đến. Lần này, đã có kinh nghiệm hơn, sáu
chiếc thuyền an toàn vượt qua. Tuy nói là an toàn nhưng cũng tương đối
thôi, một vài con thuyền xuất hiện những vết nứt. “Gia cố những chỗ nứt
gãy lại” những tiếng hiệu lệnh vang lên. Nhờ kinh nghiệm của những người
đi trước, các thủy thủ dùng dây thừng quấn ngang lưng, cột chặt vào cột
buồm, tiến từng bước khó nhọc đến những chỗ có vết nứt, nhất là những
nơi yếu hại.