Trong cơn sóng gió, người ta mới thấy được tình người. Từng chiêc
phao, từng sợi dây thừng hướng về những người ngụp lặn trên mặt biển
cũng được quăng xuống. Cuộc chiến với bão biển lại tiếp tục diễn ra.
“Coi chừng”, có tiếng người thét lên khi một chiếc cột buồm khác cũng
kêu lên tiếng răng rắc rồi đổ sụp xuống. Có mấy người không kịp tháo chạy
bị cây gỗ đè hẳn lên người. Mạn chiếc thuyền buôn cũng bị vỡ toang toác.
Như chưa để mọi người kịp hoàn hồn, một con sóng bất ngờ đổ ập xuống
từ mạn thuyền bên kia. Xong rồi, vậy là chiếc thương thuyền thứ hai cũng
bị lật úp.
Đến giờ phút này, mọi người cảm thấy thực sự sợ hãi. Họ không biết
chiếc thuyền nào sẽ nối gót hai chiếc xấu số kia. Song, sợ hãi thì có giúp
được gì vào lúc này? Mọi người hiểu, chỉ có tập trung nghe theo hiệu lệnh
của những vị thuyền trưởng và làm theo lời họ mới có cơ may sống sót.
Trong lòng họ cũng cầu trời khẩn phật xin cho cơn cuồng phong này mau
chóng qua đi và kinh nghiệm của thủy thủ đoàn giúp họ vượt cơn sóng dữ.
Có lẽ, trời phật cũng đã nghe lời cầu xin của những đứa con mình nơi
trần thế. Cơn bão biển cũng dần dịu xuống sau hơn ba giờ hành hạ những
con thuyền. Gió bắt đầu dịu lại. Mặt biển cũng dần hiền hòa.
Khi ánh mặt trời ló dạng phía xa xa cũng chính là lúc mọi người thở
phào nhẹ nhõm. Họ biết họ đã sống rồi. Cơn bão đã qua đi rồi.
Mã Kim Đa sai người kiểm kê lại thiệt hại. Trừ hai chiến thuyền, năm
chiếc thương thuyền chỉ còn lại ba. Người trên thuyền cũng tranh thủ cứu
vớt những người sống sót trên mặt biển. Những thùng hàng trôi nổi gần đó
cũng được vớt lên.
Thiệt hại thật sự là khá lớn. Hai chiếc thương thuyền bị đắm, gần năm
mươi người bị mất tích, có lẽ bị chết rồi cũng nên. Hàng hóa thì bị mất hơn
bảy mươi thùng hàng, chủ yếu là gốm sứ, thực phẩm. Tuy vậy, những