- Hay là thế này. Chúng ta dù sao thì cũng đã là minh hữu. Anh có đồng
ý làm Sĩ quan danh dự của Quân đội Hoàng Gia hay không? Nên nhớ chỉ là
Sĩ quan danh dự. Anh không cần tham gia vào các cuộc chiến tranh, thế
nhưng những chiến dịch nhỏ thì vẫn có thể.
- Tôi thấy nếu là Sĩ quan danh dự thì cũng không có gì là không thể.
Anh cũng biết chuyến đi đến Anh Quốc của đoàn chúng tôi kéo dài những
ba năm, riêng tôi thì một năm, tôi còn muốn ngắm nhìn khắp nơi, là người
trong Hoàng Gia nên anh cũng hiểu điều này.
- Cũng được. Nếu muốn, những người trong đoàn của anh cũng có thể
đến Quân trường học tập, với cương vị là Sĩ quan dự bị. Nên nhớ Quân
trường Hoàng Gia bản thân cũng chính là một trường Đại học chuyên
ngành quân sự.
- Tôi có suy nghĩ này, không biết hai vị thấy sao?
Downing nãy giờ không nói. Giờ đây ông muốn thể hiện suy nghĩ của
mình.
- Anh Quốc và Đại Việt giờ là minh hữu. Bản thân là quân nhân, tôi
muốn dùng một từ chính xác hơn, là Đồng minh. Trong tương lai, đồng
minh có thể không chỉ có hai nước chúng ta. Một quân đội vì thế có thể
cũng sẽ ra đời, tôi gọi đó là Quân đội đồng minh.
Dừng một lát, ông thoáng nhìn hai người rồi nói tiếp:
- Chúng ta có thể sắp xếp để thành lập một quân đội chung có tên gọi
Quân đội đồng minh với thành phần binh sĩ và sĩ quan là những người của
cả hai Quốc Gia, sau này có thể kết nạp thêm binh sĩ của Quốc gia khác.
Nhiệm vụ của Quân đội này là duy trì hòa bình cho các nước trong liên
minh. Cũng có thể Quân đội này được dùng để hộ tống những yếu nhân, hộ
tống những đoàn thám hiểm, … Ý các Ngài thế nào?