thanh làm say đắm lòng người này. Anh nghĩ, biết đâu… Từ đằng xa, Bàn
trông thấy ba cô gái trẻ, cô nhỏ nhất tầm mười bốn, mười lăm, lớn nhất
chắc cũng khoảng hai mươi. “Không biết ‘nàng’ có ở đây hay không?” Bàn
thầm nhủ. Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng, anh bạo gan bước đến. Nói là
bước đến nhưng không phải anh cứ thế mà xồng xộc tiến lên. Bàn ra vẻ vừa
đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dáng đi thật khoan thai, miệng anh
chốc chốc phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.
Nàng kia rồi, quả thật đúng là nàng, không thấy mặt nhưng vóc dáng ấy,
kiểu ngồi ấy không thể lẫn đi đâu được. “Ông trời ơi, ông đối với ta quá
tốt”, Bàn khẽ cảm cạ trời đất.
Sophia ngồi đó, dưới tán cây táo giờ đây chỉ còn cành trơ trụi. Cô cúi
đầu đọc một cuốn sách trong tay, chốc chốc lại nhìn hai cô gái đang chơi
trò rượt đuổi trước mặt. Bông tuyết rơi rơi càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp
nhẹ nhàng của cô gái trẻ. Nàng hôm nay thật đẹp với váy áo màu trắng tinh,
mái tóc xoăn dài được tô điểm bởi một dải băng buộc đầu màu lam nhạt.
Tim Bàn càng lúc càng đập mạnh hơn. Giữa trời tuyết rơi lạnh lẽo, đôi
bàn tay anh không hiểu sao lại thấm đẫm mồ hôi. Dù cố tỏ ra hết sức bình
tĩnh trong vai người ngắm cảnh, Bàn vẫn không giấu được vẻ ngây dại. Ài,
mà đúng là dại thật đó chứ, ai đời lại đi ngắm cảnh cây cỏ giữa trời tuyết
rơi thế này.
- Hey, ông là ai thế? – Một giọng nói thánh thót đánh thức Bàn. Nếu
không có giọng nói này chắc anh còn phải ngây ngẩn một lúc lâu nữa. –
Sao anh được phép đi lại ở đây? Đây là khu vực tư nhân của Hoàng Gia.
- Tôi… tôi… Xin ba quý cô thứ lỗi. Tôi đến tìm Thái tử có chút việc,
ông ta cho phép tôi đi dạo nơi đây trong lúc ông ta đi xin ý kiến của Đức
Vua.
- Thái tử? Ý ông nói là George à? Mà ông là ai? – Cô bé con hỏi.