- Tôi… À, tôi là… - Tôi biết ông, – cô gái lớn nhất nói. – Ông là Thân
vương của đất nước phương Đông đang đến đây làm khách đúng không?
Lẽ ra ông không được có mặt ở đây, nhưng vì George đã cho phép nên
chúng tôi không trách ông.
Khẽ quay sang Sophia đang có vẻ mất hồn bên gốc cây, cô gái khẽ nở
nụ cười bí hiểm, lại nói tiếp.
- Ông đã có dịp gặp ba chị em chúng tôi thì cũng nên kể một ít về đất
nước ông hay không? Tôi nghe nói đó là một đất nước xinh đẹp.
- À… việc này đơn giản thôi. Nhân tiện, tôi tên Jack, năm nay mười
chín tuổi… - Dừng… Ai bảo ông khai báo tuổi tác?
Bàn gãi gãi đầu, điệu bộ vô cùng lúng túng. Điều này làm cho ba cô gái
cười khúc khích.
- Ông… anh có mặt ở buổi dạ vũ hôm qua đúng không? Người vừa
châm chọc anh là chị Mary, kia là Ammelia, còn em là… - Sophia. – Bàn
khẽ nói như chỉ muốn nàng nghe.
- Hey… Có muốn kể thì kể nhanh đi, tôi chưa tính sổ việc ông hôm qua
cướp đi nụ hôn của em gái tôi đấy.
Công chúa Mary vẫn chưa thôi ý định châm chọc. Bàn đành bất đắc dĩ
lắc đầu và kể về cảnh đẹp đất nước mình, bắt đầu bằng Đệ nhất hùng quan
– Hải Vân quan. Chốc chốc, anh lại khẽ liếc nhìn Sophia mỗi khi muốn
nhấn mạnh nơi nào đẹp nhất, thú vị nhất.
Giữa lúc đang hăng say kể chuyện, một người hầu do Augustus phái tới
truyền đạt lời nhà Vua muốn gặp. Bàn đành chấm dứt câu chuyện trong tiếc
nuối. Anh nói với ba cô gái: