- Hay đấy – Bàn trả lời. – Vậy thì chúng ta có siết chặt hơn mối quan hệ
tốt đẹp hiện nay.
- Việc này cứ để sau này hãy tính tới. Trước mắt, tôi sẽ gặp Đức Vua.
Các vị hãy chờ trong giây lát.
- À này Augustus, Bàn nói. Trong lúc chờ đợi, tôi có thể đi dạo ở Vườn
Buckingham xinh đẹp ở trong khuôn viên của cung điện không?
Bàn cũng đã biết “Vườn thượng uyển” ở Anh Cát Lợi này được gọi với
cái tên là “Vườn Buckingham”. Vả lại, anh cũng có một suy nghĩ cầu may,
“Biết đâu mình có thể tình cờ gặp được cô gái hôm qua. Nàng xuất hiện
trong dạ vũ đêm qua chắc cũng không phải là người có thân phận tầm
thường”. Ài, quả thật dù làm cách nào đi chăng nữa, hình bóng xinh đẹp kia
trong lúc vô tình đã khắc sâu trong tâm khảm của anh. Có lẽ anh đã trúng
tiếng sét ái tình, đã yêu chăng.
- Không thành vấn đề. Có thể anh cũng sẽ vô tình gặp mặt ba cô em gái
của tôi cũng nên. – Augustus trả lời với nụ cười bí hiểm.
Rời khỏi phòng khách, Bàn rảo bước qua những con đường lát sỏi dẫn
đến khu vườn thơ mộng. Anh Cát Lợi đang ở giữa mùa đông. Những bông
tuyết vẫn phủ đầy cành lá, những giọt sương ban sớm cuốn theo những
bông tuyết, kết thành những băng nhủ dài, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền
ảo dưới ánh mặt trời.
Một lớp tuyết mỏng phủ trên khu vực mà trước đây là một bãi cỏ xinh
đẹp. Đây đó là những chú người tuyết xinh xinh. Chắc đây là tác phẩm của
những đứa bé Hoàng Gia. Bình thường, khu vườn cũng giống như một nhà
hát lớn với tiếng chim hót khắp nơi, giờ đây chỉ còn lác đác vài tiếng, có lẽ
là tiếng của những chú chim bố mẹ đi kiếm thức ăn bón cho con.
Bỗng đâu, Bàn nghe vang lên tiếng cười khúc khích. Đây là nụ cười của
những cô gái trẻ. Anh bước nhanh đến những cây táo, nơi phát ra những âm