tên của chiếc thuyền thì phải biết đây là ai mới đúng”. Dương Lễ nói tiếp:
- Mời Vương gia cho thuyền tiến vào quân cảng. Mạt tướng xin phép
được thay mặt chúng binh sĩ dẫn đường.
- Đã nói rồi, Đề đốc không cần phải đa lễ, ta vốn là người không thích
câu nệ kia mà. Xa nhà mới năm năm không lẽ mọi người không còn nhớ
đến tính tình ta sao?
Nói rồi, Bàn bảo thuyền trưởng Allan cho thủy thủ điều khiển thuyền
vào Cảng Thị Nại. Người sĩ quan Anh Cát Lợi bao năm chinh chiến dưới
trướng của Phó Đô đốc Nelson cảm thấy rất bất ngờ về quân cảng nước sâu
này. Từng mảng bố phòng nơi đây đều toát lên một sự uy hiếp rất lớn đối
với kẻ nào có ý định tấn công. Pháo đài chạy dọc theo cảng với hàng nghìn
họng đại bác cỡ lớn, có lẽ là loại súng thần công dùng loại đạn hai mươi
bốn Pounds. Pháo đài lại được xây bằng loại đá granit vô cùng cứng chắc,
tường thành lại cao gần mười mét. Bên trong là hải đội với hơn hai nghìn
chiến thuyền mà theo ông được biết thì đây chỉ mới là con số tập trung ở
quân cảng lớn nhất, ngoài ra, Đại Việt còn gần hai nghìn chiếc khác bố trí ở
rải rác các nơi trọng yếu. Xét về chỉnh thể thì đây quả xứng danh là pháo
đài không thể công phá.
Vào đến bên trong, Bàn dẫn theo cùng Allan, và một vài thân tín trong
trung đội số mười ba đến gặp các tướng lĩnh đang đóng tại đây. Phần
Sophia, anh nhờ Ngọc Sương chăm sóc dùm. Sau những phần chào hỏi xã
giao thông thường, Bàn hỏi Dương Lễ:
- Đề đốc! Ông có thể cho ta biết số lượng và chủng loại thuyền chiến
hiện đang trú đóng ở đây không?
- Bẩm, chúng ta tập trung ở đây hai nghìn một trăm năm mươi chiến
thuyền các loại. Trong đó có mười chiếc Định Quốc đã cải tiến có thể mang
được một trăm lẻ bốn khẩu đại bác, năm mươi chiếc Second Class Frigate