Rồi sẽ có nhiều ý kiến mới, nhiều cách làm hay ra đời. Như vậy, được lợi
chính là đất nước.
- Ý bệ hạ phải chăng là bây giờ chúng thần tự chia thành mấy phái?
Điều này không ổn đâu. – Tuyết nói.
- Không phải.
Ngẫm nghĩ một lúc, Quang Bàn vốn là con rể của vua nước Anh Cát
Lợi mới hỏi:
- Ý chú là hình thức giống Vương quốc Anh Cát Lợi phải không chú tư?
- Chính thị. Anh ba, anh thấy hình thức này thế nào?
- Đúng là rất tốt. Tuy nhiên, quyền lực của nhà vua cũng không còn lớn
như trước nữa. Vả lại, chúng ta chưa có kinh nghiệm về việc này.
- Thật ra việc này không khó. Trẫm đã có kế hoạch cả rồi. Quan trọng là
sự hợp tác của các khanh. Lại nữa, các khanh có biết vì sao trẫm chọn con
đường này không?
- Chúng thần ngu muội, khẩn xin bệ hạ nói rõ – các quan cùng thưa.
- Đây là trẫm trông lại tấm gương của tiền nhân thôi. Các khanh vì sao
trung thành với trẫm. Nói ra là tự cao nhưng ít ra trẫm không thấy thẹn với
tổ tiên. Nhưng con cháu trẫm chắc gì đã là người tài giỏi, anh minh, biết
đâu lại còn là hôn quân, đam mê tửu sắc. Khi đó, liệu rằng chúng nó có còn
giữ được ngai vàng không? Lịch sử đã chứng minh, mỗi khi thay triều đổi
đại thì cũng chính là lúc đất nước bị họa ngoại xâm, muôn dân phải khổ.
Vậy thì chi bằng trẫm từ bỏ quyền lực, trao vào tay muôn dân.
Nhìn một lượt bá quan, Toản lại tiếp: