Bạch Hạ cẩn thận dịch sang một bên, tránh khỏi luồng khí lạnh thấu
xương mà đoản kích đè ép lên da thịt: “Huynh đường đường là một đấng
mày râu, sao lại đi dùng mấy thứ đồ của nữ nhi thế này?”.
“Đây là… chiến lợi phẩm thu được ngày trước, ta thấy nó cũng khá thú
vị nên lưu lại, vừa rồi chẳng qua tiện tay lấy dùng thôi”, Tiêu Sơ đặt bình
khí vào góc trong của chiếc giường, chống tay từ từ ngồi dậy: “Đêm hôm
khuya khoắt, sao muội lại đến đây?”.
“Có phải muội đã phá hỏng kế hoạch của huynh không?”.
“Không.”
“Rõ ràng huynh đang đợi ai đó tự chui đầu vào lưới, nếu không tại sao
phải khiến Chiến Phong mê man, còn mình thì giả vờ ngủ say?”
“Chỉ để đề phòng vạn nhất có chuyện xảy ra thôi, ta nghĩ có thể bọn thích
khách này vẫn chưa bỏ cuộc nên sẽ quay lại lần nữa”, giọng nói Tiêu Sơ
hơi khàn, không trong trẻo giống như thường ngày: “Muội vẫn còn chưa
nói đấy, muội đến đây làm gì vậy?”.
“Muội không yên tâm về bệnh tình của huynh cho nên đến xem thôi
mà!” Bạch Hạ dùng hỏa chiết tử thắp ngọn đèn lưu ly lên rồi đặt trên chiếc
tủ thấp ở đầu giường.
Dường như Tiêu Sơ cảm thấy đột ngột có ánh đèn sáng hơi chói mắt bèn
dịch vào góc tối bên trong giường.
Cầm lấy lọ dược cao thoạt trông như vẫn chưa hề đụng tới ở bên cạnh
ngọn đèn, Bạch Hạ nhìn Tiêu Sơ, nhướng mày: “Không phải muội đã bảo
huynh trước khi đi ngủ phải thoa thuốc này lên vết thương sao?”.
“…Quên rồi…”