“Vậy thì bây giờ để muội giúp huynh!”
“Không cần… ta… để ta tự làm là được rồi…”
“Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà.”
Tiêu Sơ lui sát vào góc giường, kéo chăn lên đến tận cổ, cố gắng đấu
tranh nốt lần cuối: “Đụng chạm da thịt… cái này… thụ thụ bất thân…”.
“Ôm thì cũng ôm rồi, đụng chạm thì cũng đụng chạm rồi, nhìn thì cũng
nhìn rồi, còn giả vờ chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ gì với muội nữa chứ?
Hơn nữa, hôn cũng hôn rồi, còn cái gì nữa đâu mà thân với chả không
thân?”
“…”
Bạch Hạ giống như con khỉ đá giày nhảy lên giường, bò lại gần Tiêu Sơ
rồi vươn tay giật chăn xuống, tiện tay nàng kéo một cái, lanh lẹ cởi bỏ dây
buộc áo lót của y, lớp áo trong rộng rãi tức thì mở rộng, để lộ khuôn ngực
trắng ngần bóng loáng.
Tiêu Sơ không thể ngờ được nàng lại to gan đến mức này, hơn nữa nàng
lại còn rất thành thục, chớ nói đến việc xấu hổ hay mất tự nhiên thật là y
như người trong nghề, có khi còn có thể đi đàm luận thêm với mấy cô
nương của “Kim Tiêu Quật” cũng nên…
Trong lúc quá sức kinh ngạc, không kịp đề phòng, Tiêu Sơ đã cứng
người, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.
“Quả nhiên miệng vết thương đã bị vỡ ra chảy máu, chắc do ban nãy
huynh đã vận nội lực…” Còn Bạch Hạ lại tỏ ra nghiêm túc như một vị đại
phu, cẩn thận xem xét thương thế của y, sau đó nhẹ nhàng giúp y thoa dược
cao lên. Vẻ mặt chuyên chú, động tác thành thục.